Tôi là công chúa bóng đêm, anh ấy là hoàng từ mặt trăng. Ngày tôi còn nhỏ, đã cùng em gái gánh trên vai trách nhiệm cứu lấy hành tinh kì diệu. Anh lúc đó là Eclip, lạnh lùng và đôi chút đáng sợ khiến tôi chẳng thể nào ưa được. Nhưng mà, anh của ngày ấy đã luôn âm thầm bảo vệ tôi, mặc tôi chẳng có chút thiện cảm nào với anh cả. Hết lần này tới lần khác, anh cứu tôi thoát chết, nếu tôi không có hoàng tử trong mộng của riêng mình là Bright thì có lẽ Shade sẽ là người tôi vô cùng yêu thích. Sau rất nhiều chuyện thì cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được người thực lòng quan tâm mình, đó chính là Fine, em gái của tôi. Con bé đã luôn thầm yêu thương anh ấy, luôn luôn nhiệt tình và đáng yêu như thế, và tôi biết, con bé chính là mặt trời nhỏ chiếu sáng thế giới của Shade. Bright, người đã luôn dõi theo Fine bằng cả trái tim, cũng đáp lại tình cảm của tôi, điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc. Mọi chuyện vẫn thật tốt đẹp, chúng tôi cùng nhau vượt qua cuộc chiến đấu với bóng đêm lần thứ hai, kết thêm bạn mới, những ngày tháng vui vẻ cứ vậy mà tiếp tục. Thế rồi khi cuộc chiến kết thúc, tôi biết được Bright vẫn còn yêu Fine rất nhiều, anh gặp riêng tôi rồi nói rằng: " Anh xin lỗi Rein, anh thực sự rất cố gắng nhưng anh không cách nào quên được Fine và mọi hành động của anh đều có thể khiến em tổn thương, vậy nên, chùng ta hãy dừng lại ở đây nhé. Anh tin em sẽ tìm được người phù hợp với em hơn anh." Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào tim tôi, nhưng tôi vẫn mỉm cười nói rằng: " Em biết mà. Thật vui vì anh đã nói ra. Em cũng mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình."
Chúng tôi vẫn giữ quan hệ như vậy nhưng tình cảm đã không còn như trước nữa. Từ ấy tôi đã viện ra lý do ngưỡng mộ Bright để giải thích cho mọi hành động của tôi với anh ấy, đó đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ quá mức của tôi mà thôi chứ không phải là một loại tình cảm đặc biệt gì cả. Nói tôi không buồn là nói dối đấy, nói là tôi hiểu nhưng thực ra tôi không hiểu chút nào, mọi cố gắng của tôi, tình cảm của tôi dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua chẳng lẽ không thể lay động Bright chút nào sao, không thể đủ để làm cho anh ấy ấm áp sao? Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, trên cánh đông oải hương mà tôi thích, trời đổ cơn mưa lớn, không biết là do mưa hay tôi đang thực sự khóc nữa, mắt tôi cay không chịu nổi, đau vô cùng. Trong không gian mịt mù ấy, tôi cảm nhận được một ánh mắt đang dõi theo tôi, tựa như đang vì tôi mà đau lòng vậy. Nhưng tôi không biết đó là ai, chỉ biết kể từ ngày hôm đó, mỗi khi tôi khóc, sẽ cảm nhận được ánh mắt ấy, luôn lặng lẽ dõi theo mình.
Sau chuyện đó không lâu tôi lại biết được mình không phải con ruột của Phụ vương và mẫu hậu. Họ đã nói chuyện đó với tôi, dẫn tôi đi gặp Dark, nói đó là anh trai tôi. Anh ấy lập tức nhận ra tôi, nhiệt tình chào đón tôi. Còn tôi lúc ấy, tôi không thể nào chấp nhận được thân phận thực sự của mình, không cách nào tha thứ cho việc mình đã luôn đấu tranh để chống lại người thân duy nhất của mình. Tôi không cách nào phủ nhận lượng ma thuật hắc ám đang ngày càng lớn mạnh trong cơ thể, trong đầu đặt ra cả tấn câu hỏi, nhưng dù cho phản ứng của tôi khiến anh ấy tôn thương thì Dark vẫn dịu dàng nói với tôi: " Hãy cứ ở lại vương quốc mặt trời cho đến lúc em muốn trở về cùng anh". Dù anh đã nhiều lần thuyết phục tôi về cùng anh, nhưng tôi đã quá quen với những hạnh phúc ở hành tình kì diệu, sao có thế từ bỏ nơi này dễ dàng như thế. Vả lại, nơi này là nơi duy nhất tôi có thể nhớ về người mẹ thực sự của mình. Tôi cũng hỏi Dark về việc, anh có phải là người luôn dõi theo tôi những lúc tôi khóc không? Thì anh ấy nới rằng: " Anh chưa từng rời mắt khỏi em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là công chúa của bóng đêm
Kısa HikayeNói về Rein thế thôi, fan Fine đọc thì đừng chửi không đọc cũng chả sao