Màn đêm lắng đọng trên cành lá, khẽ đung đưa khi cơn gió khẽ vụt qua. Em cuộn tròn trong lòng tôi, dụi mái đầu nhỏ xuống gối mềm. Hơi ấm vẫn bao bọc lấy tôi, khẽ khàng đưa em vào giấc ngủ muộn. Mặt trời đã sắp mọc rồi, em ơi.
Thế thì, tôi cũng đã có được điều mình muốn. Nhắm chặt mắt trong cơn thỏa mãn, tôi vừa chợp mắt lại thấy mình cùng em dạo trên phố nhỏ. Giấc mơ đến rồi đi, chẳng thể tùy tiện được. Cả tình yêu cũng thế. Gặp nhau rồi nhận lấy sợi chỉ tơ hồng, tất cả đều là do duyên số.
Tôi biết mình đã ngủ rất sâu và có một giấc mơ đẹp. Và cũng biết rằng, cậu em nhỏ của tôi vẫn nằm trong lòng, đôi mắt nhỏ vẫn nhắm chặt, tiếng thở khẽ khàng vẫn tiếp tục ngự trị bên tai. Nhịp thở của em mềm mại, tựa như chú mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt đang đắm say trong giấc ngủ yên lành.
Cho đến khi ánh nắng ban mai đã thực sự dừng hẳn mà thay vào đó là chút gay gắt của trời trưa, tôi khẽ trở mình. Tôi chẳng nhìn thấy nắng ấm, cũng chẳng thấy cây cỏ đung đưa ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt mịt mờ và mông lung nằm nơi ranh giới của sự tỉnh và cơn mơ, tôi thấy em.
Vuốt ve mái tóc mềm mịn in trên gối, khẽ khàng hôn lên bầu má ửng hồng như viên kẹo bông đường thơm ngọt.
-Chào buổi sáng, bé nhỏ của anh!
Tôi rời giường với tâm trạng hứng khởi như mọi ngày. Việc tôi cần làm bây giờ là nấu bữa sáng cho đám trẻ. Tôi không chỉ phải chăm cho mỗi bé Yoongi đâu, còn cả Seok,Joon,Min,Tae và cả Kook nữa đấy.
-Jimin ah, gọi mọi người dậy đi.
-Vâng.
Jimin luôn là người dậy sớm, cậu nhóc rất quy tắc hệt như gia đình của tôi. Đun chút sữa nóng sau khi làm xong mấy món đơn giản cũng là mà mấy cậu nhóc của tôi tỉnh giấc và ngồi vào bàn mặc cho mái đầu có bù xù, miệng chỉ thừa dịp ngáp dài vài cái.
-Mấy đứa làm vệ sinh cá nhân đi nhé, anh đi gọi Yoongi.
Bọn nhỏ gật đầu trong mơ hồ với mái đầu cứ gật gù. Kì nghỉ dài lần này thực khiến mọi quy tắc trở nên đảo lộn. Tôi bước vào phòng ngủ. Mùi gỗ thông vẫn cứ nhàn nhạt trôi, khiến cả tầm mắt của tôi đều hướng về mái đầu nâu đỏ trên giường ngủ.
-Bé nhỏ ah, dậy mau nào. Mọi người đang đợi em đấy, Yoonie.
-Ưm...mấy giờ rồi hử anh?
Giọng ngái ngủ phát ra sau lớp chăn dày,, nghe còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu cơ đấy, ấy vậy mà lọt vào tai tôi thì lại rõ ràng từng chữ. Từng cái nhấn âm, cách em phát âm cũng đều khiến tôi cảm thấy loạn nhịp trong lồng ngực.
-Jin hyung, em còn buồn ngủ lắm.
-Đã gần 10h rồi đấy, ăn xong rồi lại ngủ tiếp nhé.
Bế em ra khỏi chốn mộng mơ kia, tôi đưa em đến buồng vệ sinh. Lúc này tôi chẳng khác nào người bố và cậu con trai 2,7 tuổi. Nhìn em đi kìa bé, chẳng phải em đã lớn rồi hay sao?
-Em mệt.
-Ai bảo hôm qua lại về muộn.
-SeokJin không thương em.
-Này bé, em thử hỏi xem, trên đời này có ai thương Yoongi hơn SeokJin không hử?
-Em không biết, nhưng SeokJin hình như hết thương em rồi.
-Được rồi mà. Bé nhỏ của anh, anh thương em không kể hết thì làm sao mà ghét em cho được chứ hả?
-Ừm, em đói.
-Đi ăn thôi, tiểu yêu tinh của anh.
---------------------------
190223
#minsurun