#3

800 92 1
                                    


-Bé nhỏ của anh đã no chưa thế?

-Rồi anh ơi.

Vươn tay nhỏ bắt lấy chiếc khăn trên bàn ăn có khâu tên em để phân biệt, tôi đặt nó vào lòng bàn tay xoè ra của em. Khăn của Yoongie em là chiếc màu xanh bạc hà có chút vương vấn của mùi vị gỗ thông của rừng cây thơm ngọt. Tôi biết em yêu cái mùi gỗ giản dị và đơn thuần. Mấy tán thông lấp ló che đi cái ánh nắng đâm xuyên qua cây cỏ và rải xuống đất lành. Một cảm giác thoải mái khi ở cạnh em.

Bé nhỏ của tôi sau khi đem chén đĩa đến bồn rửa, liền phủi mông đến ghế salong mà duỗi dài tứ chi. Yoongi của tôi ghét việc phải rửa chén sau bữa cơm hay phơi quần áo sau khi chúng được giặt xong, trông em tựa hệt chú mèo con dễ thương sợ nước và cả sự biếng nhác đáng yêu. Em ngoan lắm, cũng rất biết nghe lời anh lớn nhưng chỉ có một thứ tôi đặc biệt yêu thích ở em. Đó là vì em là người yêu của tôi

-Hyung ah, em sẽ không rửa chén hôm nay đâu.

-Là lịch của em mà, bé nhỏ.

Xoa mái đầu nâu đỏ của em một cách yêu chiều. Ôi, bé con càng ngày càng lười nhác rồi. Nhưng sau tất cả thì tôi vẫn là người rửa chén hộ cho em với phần thưởng là một cái bobo vào má và một phiếu "chu du vào giấc ngủ cùng Yoongi". Nghe rất hậu hĩnh nhỉ.

-Anh rửa chén cho em nhé, Yoonie

-Nae, em mệt quá anh à. Ăn xong rồi em chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Em gác cằm nhỏ lên gối, ngước đôi mắt nhỏ nhìn tôi đang đeo trên mình chiếc tạp dề màu rêu. Em cười phì. Đôi mắt nhỏ cong lên, lộ rõ nét cười nồng đậm cùng khuôn miệng đáng yêu. Bé nhỏ của tôi luôn như thế, em chỉ thích nhìn tôi làm việc hộ em thôi.

-SeokJin ah, anh có thấy anh thật to lớn không?

-So với em thì có nhưng lại đối với Joon thì không.

Em vẫn cười khúc khích trong khi tôi rửa sạch lớp bọt xà phòng trên chén dĩa. Bọn nhóc ra ngoài rồi. Không khí thật yên lặng, chỉ có tiếng cười giòn của em là vang lên. Lúc này, chúng tôi như cặp đôi mới cưới. Tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy thì tốt biết mấy.

-Anh ơi, em thấy như việc mình đang dọn ra ở chung ấy. Nhưng thiếu đám nhóc thì buồn thật.

Em lăn một vòng trên ghế rồi thả mình xuống nền nhà được trải thảm mềm. Mái đầu nhỏ cứ đung đưa. Nắng trưa vẫn cứ gay gắt đổ vào, hằn lên đôi chân trắng mịn của em tôi. Cả người em như ánh lên vậy. Bé nhỏ ơi, em có phải thiên thần không đấy.

-Anh xong rồi đây.

-Thế thì đến đây để em thưởng cho anh nào, Jinie.

Tôi hắng giọng lên như cố nhắc nhở em về trò đùa của mình. Thật không hay nếu em cứ gọi tên tôi mà không có kính ngữ đằng sau lắm. Vì nếu như thế thì em sẽ quên mất vai trò to lớn của tôi và sẽ một lần nữa tôi phải dạy dỗ cho chú mèo ngang bướng này về phép tắc. Và điều đó rất tồi tệ vì em sẽ cứ nũng nịu mãi thôi. Ai bảo em dễ thương đến thế hả, bé nhỏ?

-Lại đây đi nào, ngồi cạnh em này.

-Chẳng phải em thừa biết rằng anh sẽ ngồi ở đó sao?

Ngồi xuống cạnh em rồi để em đặt đầu nhỏ lên đùi của mình. Đôi mắt nhỏ chớp liên hồi, môi mềm cứ liên thoắt phát ra mấy âm trầm đầy thỏa mãn. Yoongi ơi, tôi là người yêu của em đấy nhé, em cứ như thế thì làm sao mà tôi chịu được đây.

-Đây là phần thưởng của anh.

Nói rồi em hôn lên má tôi một cái thật kêu. Chà, món quà này thật hậu hĩnh đấy. Còn một món nữa mà nhỉ?

-Còn bây giờ thì đưa em về phòng nào!

Được rồi bé nhỏ. Chúng ta sẽ trở về giường và tiếp tục du hành trong giấc mộng đẹp. Chỉ có tôi và em. Chẳng có một ai khác.

--------------------

190225

#minsurun

[ksj x myg] 4 o'clock 10 minutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ