Thấm thoát cũng đã đến gần ngày chúng tôi lao đầu vào công việc như con thiêu thân, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời những ngày cuối tháng. Chúng vẫn ngát xanh một màu trời thân thuộc, lấm tấm những cơn mưa đầu mùa đỏng đảnh đi ngang mà tiện gột rửa cả một khoảng trời khiến chúng trở nên trong vắt. Lũ nhóc nằm la liệt trên sàn vì trời có dấu hiệu sắp mưa.
- Mình làm gì đó đi chứ nhỉ?
Cậu nhóc nhỏ tuổi chứ không nhỏ người lên tiếng, phá tan đi cái khoảng lặng im hiếm có của ngôi nhà trừ những ngày cả bọn vắng nhà.
Tôi tự hỏi rằng liệu mình sẽ làm gì lúc này nhỉ? Thường thì tôi chỉ ôm em bé nhỏ vào lòng rồi cùng em ngồi xem phim truyền hình mà thôi vì lũ nhóc chẳng mấy khi ngồi yên một lúc nào cả.
-Xem phim đi.
-Không, chán lắm.
-Vậy thì chơi game.
-Vẫn chán.
-Hay ăn gì đó đi.
-Jin hyung bận "chăm" mèo rồi.
-....
Tôi mỉm cười xoa đầu con mèo nhỏ làm ổ trên đùi tôi rồi cười. Không phải cười phá lên đâu, cười ra dáng một ông anh thực sự đấy nhé. Tôi phải nom thật lịch lãm trong mắt em bé mặc dù em biết thừa tôi dị ứng nặng với sự nghiêm túc cơ mà. Điển hình là mấy câu đùa có vẻ rất "ông chú" của tôi và gương mặt ngác ngơ đáng yêu của em.
-Jin hyung, nhìn anh như ông già ấy.
-Ngậm miệng trước khi anh cho chú một chưởng.
-Em không có sợ anh đâu.
-JungKook à, Yoongi hyung đang nằm đấy và coi chừng đống cừu xiên và truyện tranh của em đi.
NamJoon khẽ nhắc nhở con thỏ cơ bắp ngang bướng này trước khi ra tay với người anh đáng kính đã nuôi nó từ năm nó 15 tuổi đến bây giờ. Là Kim SeokJin này đấy.
-Im lặng để anh xem phim, mấy đứa ồn quá đấy.
Mèo nhỏ lên tiếng càu nhàu, bộ này Yoongi gần đây đang rất thích đấy. Là "Sky castle". Em chẳng mấy khi chú tâm như thế đâu, nếu còn làm ồn thì chúng tôi sẽ phải ăn "móng mèo" đấy.
JungKook thấy thế liền nũng nịu ôm đùi Min Yoongi đang mải chăm chú hướng đôi mắt mèo về phía màn hình lớn. Và nó thừa biết Yoongi nhà tôi thương nó đến thế nào. Nhưng không thể đoạn ngôi vị của tôi đâu.
-Hyung, em chán.
-Ngồi yên đi rồi hôm nào anh dẫn nhóc đi mua cừu xiên.
-Tụi em nữa Yoongi hyunggggg.
-Anh để thẻ ở nhà được chưa.
-Naeeee.
Tôi cúi người thì thầm vào tai em. Vậy phúc lợi của kẻ mua đào này là gì thế em?
-Thế còn anh thì sao?
-Tặng anh Min Yoongi đó, đừng làm phiền em.
Tôi lần này hưởng lộc to rồi. Vui vẻ xoa mái đầu em trong khi đám nhóc ngoan ngoãn hướng mắt về TV. Phim này có vẻ hay đấy nhưng làm sao hay bằng truyện tình của Jin và Yoongi cơ chứ. Nếu ra tiểu thuyết có lẽ bán còn đắt hơn vé concert của BTS cơ. Nhưng trước mắt cứ đợi BigHit chuyển thành Jin Hit cái đã. Ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch vậy. Mà thôi, để xem tối nay nấu gì đã.
Buổi chiều rơi xuống mặt đất mang theo màu cam của ánh chiều tà. Tụi nhỏ nằm la liệt trên nền nhà, đến lúc nấu bữa tối rồi.
Em bé của tôi đã ngủ khì với dáng ngủ cuộc tròn vừa vặn trên chiếc ghế bành. Vẫn là giấc ngủ ấy, hơi thở ấy, nó vẫn xao xuyến như lần đầu tôi cảm nhận được nó. Đó là vào một chiều mưa âm ỉ rơi mãi, Yoongi nằm dài trong phòng tập với hơi thở ngắc quãng. Em phát sốt mà chẳng ai biết vì hôm đó lũ trẻ đến trường. Thực tồi tệ.Tôi mỉm cười đeo tạp dề thân thuộc. Yoongi bảo thích nhìn tôi đeo tạp dề. Bé ơi, đào bé còn chưa bán cho tôi đấy, sao bé lại nhanh đòi trả phí thế này.
------------------
190601
#minsurun