SeokJin thương em mà. Sao em cứ mãi sợ rằng tôi sẽ buông tay em nhỉ? Liệu có phải vòng tay này vốn dĩ chưa đủ vững chắc với em, khiến em lo lắng nhiều như vậy? Vuốt ve gương mặt em, tôi thật sự rất rầu rĩ, cũng tự hỏi rằng kẻ nào đã khiến em phải buồn đến thế.
-Anh thương em mà, sẽ không buông em đâu.
Em dụi đầu vào lồng ngực tôi, mái đầu nhỏ ngọ ngoạy dưới cằm khiến tôi có chút nhột. Đôi tay em ôm tôi cũng càng chặt hơn, tôi thấy vui vì điều đó.
-Em biết mà, em biết là SeokJin hyung thương em mà. Em cũng thương anh, sẽ ôm anh thật chặt để không một ai có thể đưa anh đi.
Vải vóc mềm mại cũng chẳng thể ngăn cản được nhịp đập mạnh mẽ từ hai trái tim. Em có thấy không, ngay cả tim tôi cũng yêu em đây này. Em bé của tôi ơi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé, SeokJin của em sẽ trở nên buồn bã đó.
Sớm. Em lay tôi dậy. Háo hức và vui vẻ. Nhưng tôi vẫn chưa muốn thức nha, tôi muốn xem em sẽ trông thế nào cơ. Qủa là đáng mong chờ mà. Hãy đến hôn tôi đi "Hoàng tử bé" của tôi ơi.
Ừm thì mọi chuyện cũng không xảy ra theo hướng mà tôi mong đợi lắm, sau khi là đủ trò đáng yêu thì em bé của tôi đã thẳng chân đá tôi xuống giường. Có chút cáu bẳn, cũng có chút không vui nhưng vẫn thừa đi sự đáng yêu. Nhưng mà rõ đau, huhu lưng tôi đau quá đây này. Thảm thì mềm thật nhưng cú này khiến tôi cảm thấy thật tâm tư đi đấy.
-Ui da, cái lưng...
Em nghe tiếng tôi nhưng cứ thế đi vào, được một lúc thì tôi liền nằm lì một cục trên nền quyết sẽ không dậy nếu bé yêu không đến. Chỉ chờ có thế, em liền quay lại, đỡ tôi dậy mặc dù tôi cũng chẳng bị gì nghiêm trọng cho lắm. Tôi lại cười hì hì trước đôi mắt mang vẻ dỗi hờn của em. Em đưa tay vuốt lưng cho tôi, gương mặt liền tỏ ra vẻ lo lắng.
-Anh có sao không? Em xin lỗi, do em hơi mạnh tay với anh rồi.
Tôi lại cười. Em lại đáng yêu quá cơ, liền muốn ôm hôn em rồi. Thật không thích cảm giác này chút nào, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ dễ yêu ấy thì tôi lại muốn "yêu" em nhiều hơn. Có lẽ tôi cũng cần kiềm chế bản thân khỏi sự cám dỗ đầy mật ấy.
-Hôn anh đi, anh sẽ liền hết đau thôi.
Em trừng mắt nhỏ nhìn tôi. Nhưng một lúc sau cũng liền hôn hôn mấy cái. Vị vẫn ngọt ngào nha, thật nhiều mật cho một buổi sáng đầy hứa hẹn nha.
-Đã hôn rồi, anh còn không mau đứng dậy đưa em đi câu.
Tôi gật gù, liền nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh. Em đứng chải răng bên cạnh tôi, chăm chăm nhìn vào gương.
-Anh có đẹp trai không?
Em liền lắc đầu. Sao thể hở em?
-Đẹp trai sẽ nhiều người dành anh với em.
Tôi xoa đầu em, sẽ chẳng ai dành nổi anh đâu em bé à, trừ khi người đó tên Min Yoongi và giống hệt em thì may ra sẽ lừa được anh nhé. Nhưng anh sẽ chẳng nói với em rằng em là người duy nhất của anh đâu, vì tất cả anh đều chỉ hành động, em rồi sẽ thấu tâm chân thành.
Chúng tôi đến bến tàu thì cũng tầm 6 giờ sáng. Trời có chút ửng hồng, Mặt Trời đã mọc lên giữa biển, hòa cùng tiếng sóng vỗ lăn tăn và cả mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển.
Em vươn vai nhỏ, thỏa mãn thở một hơi thật đầy. Lúc trên xe em cứ nũng nịu mãi. Em đòi tôi không được trở nên đẹp trai nữa, em sẽ rất mệt mỏi để có thể đuổi họ đi. Nhưng em à, khi tôi chào đời thì bố đã khóc vì gương mặt này đấy.
-Yoongi, lại đây anh mặc áo phao cho này.
Tôi vẫy vẫy Yoongi đang đứng ngắm biển lung linh dưới ánh nắng sớm. Em đi đến chỗ tôi, lạch bạch hệt như một chú cánh cụt nhỏ.
Chúng tôi lên thuyền, có chút hứng khởi khi tiếng động cơ nổ giòn bên tai, hòa cùng từng đợt sóng ập vào mạn thuyền. Hít một hơi thật đầy đặn, tôi có thể cảm nhận rõ mùi vị của biển cả ập vào nơi cánh mũi.
Chúng tôi thả cần câu xuống mặt nước. Từ từ chờ đợi tiếng gọi của đàn cá. Em vui vẻ cực. Chỉ cần nhìn đôi mắt xinh đẹp cùng mấy tiếng kêu đáng yêu như những đôi đệm thịt mềm mịn cũng đủ làm tôi hạnh phúc.
Trở về khi trời đã chiều, tôi mang một bọc cá to đã được chế biến về cùng một ít thịt. Lũ nhóc đã ngoan ngoãn chờ sẵn trên bàn, hò reo khi những đĩa thức ăn được bày ra.
Có chút rượu làm tôi say, khiến trước mắt liền thành một mảng mờ mịt. Yoongi vẫn ngồi cạnh, vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt. Đêm nay tôi sẽ ngủ thật ngon. Ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi.
--------------------
200315
#minsurun