Dược Ninh vừa cởi được chiếc áo sơ mi của Doãn Hy thì ngoài biệt thự đã có những tiếng nổ súng với câu nói đầy căm phẫn.
-Lưu Dược Ninh!!!Mày mau đưa Doãn Hy ra đây không thì Lưu gia sẽ tàn ngay lập tức !!!!
Là Phong Lãnh ??????Sao hắn lại đến được đây ????Sau 1' cánh cửa phòng bị một lực đá cực mạnh ,Dược Ninh nhìn người đang như một con thú kia... đó là Phong Lãnh với khuôn mặt đầy hàm ý chết chóc, đôi mày hắn nhíu chặt.
-Mày đã làm gì Doãn Hy????
Đôi mắt với tia máu hòa thêm chất giọng đáng sợ,nhưng đối với Dược Ninh thì thật nực cười hắn cười nhẹ hỏi từ tốn.
-Sao anh lại quan tâm Tiểu Hy vậy??Hai người có yêu nhau ??Hẳn là anh chỉ muốn tài sản cha anh thôi chứ sao lại thêm Tiểu Hy?
-Không cần lải nhải mau giao Doãn Hy ra nhanh!!!!
-Haha tôi nói đúng tâm đen của anh à ????Sao phải cư sử cọc cằn vậy??
-Hừ!Nhanh mau giao Doãn Hy ra!
Phong Lãnh rút khẩu súng chĩa vào Dược Ninh giọng đầy hăm dọa.
-Một là giao Doãn Hy ra,hai là viên đạn này sẽ ghim vào đầu mày!
Dược Ninh cười nhìn sang Doãn Hy đã tỉnh từ khi nào,mặt cô chứa sự ngạc nhiên và lo lắng
-Phong Lãnh anh bỏ súng xuống không được hại đến Dược Ninh!!
Cô hét lên, Phong Lãnh ngạc nhiên,đây là lần đầu tiên cô giám hét lên với anh như vậy,ngón tay ở cò súng cứ như vậy mà buông lỏng,anh hạ súng xuống đưa mắt nhìn Doãn Hy.
- Tiểu Hy về nhà!!
Cô nghe vậy cũng chỉ biết đường đồng ý mà gật đầu,sau đó Phong Lãnh ra lệnh đàn em rút lui quay về Bang.
________________________________
19h30'
Tại căn biệt thự:
Doãn Hy lết những bước chân của mình mệt mỏi về phòng, trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh đèn vàng kim mờ ảo,thân thể cô như rã rời,tay cô bắt đầu cởi những nút áo lộ ra bộ ngực đầy đặn trắng nõn đang được ôm bởi chiếc áo lót màu đen, nó càng tăng thêm sự quyến rũ của cô, bước tới chiếc tủ lấy cho mình một chiếc áo sơmi mặc đại vì cô quá lười về việc mặc váy hay gì gì đó như của mấy đứa con gái vậy, sau khi thay xong cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó là nằm lên chiếc giường và ngủ một giấc thật ngon nhưng nó đâu có suôn sẻ.Phong Lãnh đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ,người anh tỏa ra sát khí khiến cho cô cũng phải run,anh bước tới gần chiếc giường cô đang nằm đứng cạnh và hỏi :
-Tiểu Hy em ngủ chưa?
Anh cố kìm nén mà nhẹ giọng hỏi cô,Doãn Hy chỉ biết im lặng mà thở đều,Phong Lãnh càng tức giận thô bạo cầm tay Doãn Hy kéo y ngồi dậy nhìn mình,Doãn Hy ngạc nhiên nhìn Phong Lãnh mà lạnh giọng hỏi:
-Anh rốt cục muốn cái gì??Có để cho tôi ngủ không?
-Sao em lại ở chỗ của Dược Ninh?!?
-Anh không cần biết nên mời anh ra khỏi phòng của tôi.
Sát khí đã từ khi nào vây kín cả phòng khiến cho cô đến chuyện hô hấp cũng khó.
-A tốt tốt tôi để em tự do quá nên sinh ra bản lĩnh chống lại tôi??Để xem sau đêm nay tôi thu phục em như nào!
-Anh...anh định làm gì...???
-Việc nên làm của chúng ta mà vợ~
-Anh!!
Cô cứng họng, sao hắn lại nói như vậy???Trong hợp đồng đã ghi rõ là không quan hệ gì quá giới hạn.Không được cô phải thoát khỏi hắn, cô vung nắm đấm vào mặt hắn nhưng không thành cô nhanh trí húc đầu gối lên nhắm vào bụng hắn thì bị phản xạ của Phong Lãnh chặn lại, hai người giằng co với nhau một hồi rồi cô cũng từ bỏ ý định trốn thoát của mình. Hắn thì trói hai tay cô trên đỉnh đầu, hai người nhìn nhau
YOU ARE READING
Tại sao tôi lại yêu anh???
Romancemột câu truyện nổ ra trong não bộ thôi Cô một sát thủ máu lạnh Anh một tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn Liệu cô yêu anh một cách thật lòng??? Viết H còn ngu xin chiếu cố :p Gạch đá thì nhẹ nhẹ chút