6:hai người một phòng

113 1 0
                                    

Doãn Hy thấy cậu mà đi lại cũng may có tên này ở đây hnhưng...sao cậu ta lại đứng hình vậy?Doãn Hy dơ tay cốc vào đầu cậu một cái lên tiếng "A" đau vì cú cốc lúc nãy, lạnh lùng hỏi

-Tỉnh?

-Vâng...Vâng thưa Tiểu Hy tiểu thư...

-Tốt bảo bác An chuẩn bị bộ đồ đi đêm cho tôi

-Vâng

Hắc Trạch sau khi quay mặt đi mới hiện lên một khuôn mặt đỏ tới mang tai cái đó đã lọt vào tầm mắt của Doãn Hy đôi môi đỏ mọng hiện lên điệu cười trêu trọc

-Tên này cũng thú vị

Sau khi phải mượn phòng ngủ của Hắc Trạch thay đồ thì tiếng điện thoại rung

Nhìn tên- Thủy Tần

-alo?

-Lão Đại...5 tên tù nhân...

-Làm sao?

-Thưa Lão Đại chết rồi ạ

-Sao chết?

-Sau khi kiểm tra xác thì đằng sau gáy của chúng có con chíp

-Ồ 20' sau ta đến chuẩn bị đi

-Vâng thưa lão đại

Sau khi cúp máy Doãn Hy bắt đầu khoác chiếc áo da rồi ra lệnh Hắc Trạch chuẩn bị xe mô tô để đến Bang
______________20'_______________

Tới nơi ở cổng đã có một hàng người đứng đón Doãn Hy xuống xe nhìn dàn người trước mặt mà chống tay ra sau lưng cả một âm thanh hô to "CHÀO LÃO ĐẠI"tất cả kính cẩn mà cúi gập xuống chào người trước mặt Hắc Trạch cũng kinh ngạc nhưng có gì mà phải như vậy cô vốn là một người đứng đầu tất cả những bang hắc đạo sao không thể không được kính trọng còn là con gái cưng của người từng được gọi là "Vua" mà ....nhìn vẻ mặt nghĩ ngợi của cậu cô búng tay phát để cậu rơi xuống mà ra lệnh đi theo tới phòng làm việc
______________3' sau_____________

Thủy Tần đang suy nghĩ nên nới kết quả của năm tên kia như nào ,ngay khi đang đục kết não mình thì một chất giọng lạnh mà uy quyền cất lên làm cô giật mình, ngay sau khi quay đầu lại đập vào mắt cô là Doãn Hy đang lại gần mình còn dẫn thêm một người con trai qua mắt cô cũng đoán luôn khoảng 25-26 tuổi nhìn cũng hoàn mỹ đấy nhưng cô thấy cũng khá quen không nhớ đã gặp gỡ ở đâu rồi. Lúc Thủy Tần đang lơ mơ thì Doãn Hy xuất hiện trước mặt cô từ lúc nào, cốc phát vào trán Thủy Tần mới tỉnh nói

-Tỉnh?

-Ơ..ơ...a...tỉnh tỉnh haha...

Xoa xoa cái trán đau Thủy Tần đeo lại chiếc kính, cô mới có 27 tuổi khuôn mặt xinh đẹp nhưng chỉ sau Doãn Hy da dẻ trắng với tóc chỉ gần tới vai , người khoác chiếc áo blue trắng dài tới bắp chân mặc mỗi chiếc áo hai dây với quần ngắn ngang đùi làm nổi lên những đường cong như ẩn như hiện sau chiếc áo blue đó, Doãn Hy mặt lạnh băng mà nhìn Thủy Tần với khuôn mặt bối rối không biết nên nói như nào

- Thủy Tần chị có kết quả như nào nói cho em?

- Năm tên đấy được cấy độc trong răng mà....

-Mà sao?

-Trong mỗi viên độc được cấy ở kẽ răng bọn chúng có con chip

Doãn Hy nhướn mày nhìn miếng kính nhỏ ở giữa có một thứ gì đó không định dạng được nhưng trên nó có những kí hiệu số liệu ở hình đốm màu bạc ,loại chip này cô nhìn kết cấu cũng  biết ai là người có thể tạo ra những loại chip này giá cả thì chắc không nhỏ...Lương Khắc Nghi ông trùm của nhưng loại vũ khí thuốc độc và boom đây là loại mới nhất của hắn, hiện tại bây giờ cô là kẻ thù vì hắn là đồng minh của Liễu Trạch một người đã phản bội cha cô khi họ làm nhiệm vụ hồi họ còn làm trong quân đội cha Doãn Hy là một người chính trực mưu mẹo tài trí nên không bị ông ta răng bẫy chết tại chiến trường ông ta cũng mưu mẹo cũng quyền lực nhưng...ông ta lại quá non nớt . Trên khuôn mặt kiều diễm như bức trân dung nở nụ cười lạnh lẽo mang theo sự nguy hiểm làm cho hai người ở trong phòng phải phát run rồi cô ra lên một cách nhanh gọn

-Chuẩn bị chiến đi

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gõ cửa,nhướn nhẹ mày cô bảo Khắc Trạch mở cửa xem ai thì mắt cô trợn tròn ngạc nhiên đó là Phong Lãnh, khuôn mặt mang nét cười nguy hiểm giờ đã  trở nên lạnh băng mà tỏ ý không hài lòng hỏi anh

-Đến đây?Lí do?

-Thích với lại tôi chồng em nên em ngoan ngoãn mà về với tôi

-Không thích vấn đề?

Phong Lãnh nở nụ cười gian ra lệnh người của mình và cô ra ngoài để trong phòng còn lại hai người, khuôn mặt điển trai như tạc tượng kia cau mày nụ cười thể hiện sự tức giận và cáu gắt của anh đã tăng tột độ, sải đôi chân dài bước tới gần cô chưa tới một phút mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau cô khó chịu hỏi

-Muốn gì?

-"Làm"

-Không muốn!!!

-Chịu thôi

Phong Lãnh hếch môi cười mà vươn tay bóp mạnh cằm cô gằn giọng mà nói từng lời

-Em nhớ đây Diệp Phong Lãnh tôi xin phá vỡ hợp đồng này tuy trên hợp đồng ghi không quan hệ nhưng tôi đây đã yêu em  thành thật rồi nên em từ nay thành nữ nhân của Diệp Phong Lãnh tôi đây em hãy hảo mà hưởng thụ.

Doãn Hy bị Phong Lãnh nói đến ngạc nhiên mà cứng họng anh tiếp tục:

-Cha em? Yên tâm tôi sẽ không động thủ nếu không kế hoạch của tôi sẽ thất bại rồi em sẽ bị chính cha mình ghẻ lạnh thôi  nên ngoan ngoãn đi không đừng để tôi cho em không rời phòng này

Nụ cười tà ý đó làm cô không thể phản kháng mà nhắm mắt chấp nhận dù gì...hắn cũng lấy trinh tiết của cô rồi còn gì?Thể nào chơi chán rồi sẽ lấy một con đàn bà khác thay rồi cô sẽ quay về như trước làm đứa con cưng  của cha ,làm thủ lĩnh thành người kế thừa của cha?Đúng vậy nhưng...sao cô suy nghĩ vậy lại buồn?Thấy khuôn mặt suy ngẫm của cô Phong Lãnh không ngừng cười mà dùng lực kéo đôi môi đỏ mọng đó mà liếm mút, vì hành động bất ngờ đó mà Doãn Hy mãnh liệt muốn đẩy anh ra nhưng bất thành bị anh rút hết oxi, bị anh hôn tới nỗi mà môi sưng đỏ nhanh chóng Phong Lãnh đã xé tan chiếc áo mà cô đang mặc rồi cúi xuống liếm mút cái cổ trắng nõn ấy không quên để lại những ẩn ký màu hồng ái muội, Doãn Hy kêu rên nhỏ mà nhẹ như mèo con khiến cho cự vật không chịu nổi mà ngóc dậy nhưng bị chiếc quần tây giam cầm thật bí bách!!Nghĩ là làm Phong Lãnh bế thốc cô lên lại sofa.

________________________________
Nhon lại gặp '-')
Sau những ngày mị học tập và sắp đi học mị sẽ '-').....
Thôi tóm gọn là H còn rất ngu nên thêm gạch thêm đá đi để xây biệt thự cho nó đẹp ;-;)nhưng hạn chế vì mị đang mất chất xám vờ lờ ;-;)....quên hết mẹ nó cái kiến thức huhu;-;)
Cũng cảm ơn các bạn yêu quý đã cố ủng hộ cho cái con còn viết ngu này mình trân trọng cảm tạ ;^;)~~♡♡♡♡♡
Nhưng có thể vote chút chút cho mình được không ;-;)~♡
Còn gì thì chap sau xin lỗi vì ngắt cảnh này :>>>/bò đi/

Tại sao tôi lại yêu anh???Where stories live. Discover now