Ném cô lên chiếc sofa ,anh cởi chiếc cà vạt mà giữ chặt hai tay Doãn Hy lên đỉnh đầu trói lại mặc y đang dãy dụa mà la
-NÀY!!!ANH LIỆU MÀ THÁO CÁI ĐÓ RA!!!
Phong Lãnh mặt vẫn lạnh băng như không có gì tay tiếp tục cởi chiếc quần ngắn bó sát kia mới kéo tới đầu gối cô thì ngoài cửa vang lên chất giọng tuy đã già nhưng nó vẫn chứa trong nó quyền lực mà trầm ổn
-Tiểu Hy?Con có trong đó?Cha có chuyện muốn đề cập với con,có được không?
Doãn Hy trợn mắt đầu cứ ong lên câu "Sao cha lại tới đây?" tuy cửa đã được khóa nhưng nó vẫn không an toàn nếu ai đó đập cửa xông vào, Doãn Hy nhìn Phong Lãnh với ánh mắt cầu cứu,nhìn vào đôi mắt đó giờ đã ầng ậng nước anh cũng không nỡ lòng để "vợ" mình lâm vào cảnh này mà lấy chiếc áo vest của mình mặc cho cô ,bảo cô vào phòng thay đồ để anh ra tiếp Lão Đầu cô theo lời anh rồi chạy vào trong phòng, đóng cửa cô nhìn trong phòng một mảnh tối tăm chỉ còn cái lỗ khóa cửa là còn rọi tia sáng nhỏ vào trong không gian tối,Doãn Hy quỳ gối một mắt nhắm một mở nhìn xem như nào bên ngoài họ đang nói chuyện nhìn chắc cũng hòa thuận nên cô thở phào thì nghe ngay câu của cha cô thì hú vía
-Ta đang đợi xem là hai đứa các ngươi đến khi nào mới sinh cho ta một đứa đây?
-Thưa Lão Đầu, con nghĩ chưa phải khẩn chương đến thế đâu, mà chúng ta phải để Tiểu Hy quyết chứ ạ?
-Không cần!Ta cần một đứa để ta còn bế bồng chứ ta đã già tới như này rồi chắc đến lúc ta xuống mồ mà không được bế bồng đứa cháu....haiz
-Lão Đầu, con nghĩ hay...để bọn con...
-Sao?
-Hm...con nghĩ để bọn con suy nghĩ?
-Aiz...cái thân già này cũng chịu với hai ngươi....Hảo để hai đứa suy nghĩ ta với cha ngươi sẽ chờ xem quyết định hai đứa như nào
-Vâng con cảm ơn Lão Đầu
Đến lúc ông Trình Viễn rời khỏi Phong Lãnh đi tới phòng mà mèo con của anh đang trốn,vặn tay nắm cửa mở thi ở trong là một mảnh tối đen, nhưng anh biết cô đang ở trong căn phòng này đang ẩn nấp sau bóng tối , đợi đến lúc anh đứng giữa phòng thì Doãn Hy đã đứng ngay cạnh cửa liền xoay người chạy ra tới cửa chính thì mới phát hiện...cửa khóa!!!Thấy mình sắp gặp chuyện cô lại không thể suy xem nên xử lí như nào trong chuyện này thì đằng sau đã có người với chất giọng lạnh lên tiếng
-Khóa rồi...tôi không ngu
-Anh...anh...dừng lại đó!!!
Bỏ ngoài tai lời cô nói, Phong Lãnh tiếp tục sải từng bước dài tới chỗ Doãn Hy chưa tới 1' đã dồn cô vào đường cụt ,trước mắt cô là một người đàn ông tuấn mĩ nhưng mang trong mình sự nguy hiểm khó lường ,nhanh chóng cô tìm được sơ hở mà tiến tới nhanh chóng vung cú húc mạnh vào bụng anh ,vì cú húc mà khụy xuống vì đau nhân lúc đấy Doãn Hy lấy đà chạy nhanh tới cánh cửa sổ trước mặt mà nhảy ra ngoài ,cô đáp xuống đất an toàn nhưng không quên mang theo những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng khiến cô như một tuyết nữ giáng trần....
_______________________________________________________________________________
tạm ngắt đã vì vào năm học :_))
YOU ARE READING
Tại sao tôi lại yêu anh???
Romancemột câu truyện nổ ra trong não bộ thôi Cô một sát thủ máu lạnh Anh một tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn Liệu cô yêu anh một cách thật lòng??? Viết H còn ngu xin chiếu cố :p Gạch đá thì nhẹ nhẹ chút