14.

966 76 8
                                    


Lời Phác Xán Liệt lầm bầm lầu bầu khiến Biên Bá Hiền buồn nôn, mới giây trước thôi người này giận dữ dùng kim đâm người cậu, chớp mắt liền biến thành thâm tình chân thành, hôn hít thổ lộ.

"Anh thật buồn nôn."

Nghiêng đầu tránh nụ hôn Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cảm giác mình chẳng khác linh dương bị thú hung chèn ép, mà Phác Xán Liệt chính là con thú dữ đã ẩn núp từ lâu, bây giờ đang nằm rạp trên người cậu.

Anh kiểm soát lâu như vậy, cuối cùng cũng để lộ bản tính sao?

Có lẽ động tác chống cự của Biên Bá Hiền kích thích Phác Xán Liệt, hoặc có lẽ Biên Bá Hiền quá ngon miệng, mà một con thú dữ bụng rỗng đối diện với mỹ vị mình giam được, nó sẽ nhe ra răng nanh sắc nhọn, không hề do dự ngoạm lấy.

Vết kim đâm còn sưng đỏ, máu Biên Bá Hiền chưa ngừng chảy hẳn, thi thoảng ứa ra máu Phác Xán Liệt liền cẩn thận liếm sạch, cậu sởn gai ốc, thân thể khẽ run, thử giẫy giụa muốn thoát khỏi Phác Xán Liệt.

Vì vùng vẫy, dây xích trói tay cậu va vào đầu giường kêu vang, tiếng ồn khá chói tai trong căn phòng yên tĩnh, Phác Xán Liệt lờ hành động giãy giụa Biên Bá Hiền đi, vùi vào vai Biên Bá Hiền cắn phập, tiếng xích lập tức ngưng hẳn.

Đau.

Cơn đau từ cái cắn cộng thêm vết thương cũ, gộp lại dồn dập tấn công Biên Bá Hiền, khiến khóe mắt cậu không khỏi nổi lên nước mắt sinh lí, đúng là mất hết vẻ quyết tâm.

Sau đó Phác Xán Liệt còn dùng răng nhay cắn, tựa như trẻ con lý sự, vừa hung hãn vừa liều chết, Biên Bá Hiền cố trốn vào chăn lại bị cơn nhói kích thích ép phải dừng hành động.

"Anh là chó sao?!"

Biên Bá Hiền nghiến răng hỏi, ban nãy giãy giụa vì kim châm đã làm cậu hao một lực lớn, lời nói lộ ra kiệt sức.

"Thời kỳ động dục của chó đến, bây giờ phải tìm chú cún khác rồi."

Phác Xán Liệt thoải mái nhận lời mắng từ Biên Bá Hiền, tiện thể gán Biên Bá Hiền vào đồng loại, Biên Bá Hiền tức giận đến mức giơ chân định đạp anh.

Chân còn chưa tới gần Phác Xán Liệt đã bị anh dùng một tay túm chặt, Phác Xán Liệt cậy sức lớn dễ dàng đè hai chân Biên Bá Hiền, bình thường Phác Xán Liệt ghét để Biên Bá Hiền mặc quần lôi thôi, dứt khoát đưa cậu mặc một chiếc áo sơ mi của mình và quần nhỏ, áo sơ mi thật sự rất hợp với Biên Bá Hiền.

Đá chăn qua một bên, đôi chân nuột nà không có đồ che chắn lập tức bại lộ trong không khí, cảm nhận được hơi lạnh, Biên Bá Hiền vô thức rụt chân, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt Biên Bá Hiền bị miếng vải đen che khuất, bàn tay không an phận sờ khuy áo sơ mi cậu.

"Anh muốn làm gì!"

Nhận ra Phác Xán Liệt sắp cởi áo mình, Biên Bá Hiền kinh hoảng, song hơi khiếp sợ, mạch suy nghĩ đột nhiên trở về tình huống vừa nãy người đàn ông này đã giam cậu và làm gì, quả nhiên nhàn hạ quá lâu sẽ đánh mất tính cảnh giác.

[Edit/DROP] Bệnh trạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ