18.

477 49 2
                                    




Hôm nay, một Biên Bá Hiền sa vào đường cùng cũng không tức giận như tối qua không xuất hiện, bây giờ khắp phòng toàn là tiếng cười vui của Biên Bá Hiền, dáng vẻ sợ hãi ngày qua biến tăm, Phác Xán Liệt mê muội, không có nghĩa là hắn không nghi ngờ.

Hắn rửa chén xong lau tay khô, lấy điện thoại trong túi ra lướt web, tới những dòng chữ ngày đó hắn thấy thì dừng lại, ngẫm nghĩ những lời bác sĩ giải thích hắn chợt suy đoán tới một con đường.

Nếu đúng như hắn nghĩ thật, là phúc hay họa, hắn không biết.

Ra khỏi bếp, Phác Xán Liệt tới bên Biên Bá Hiền bám dính cậu hôn một phen, đối mặt với hành động thân thiết này Biên Bá Hiền không tránh, lại còn cười hì hì ôm hắn, nói cậu về sớm một chút.

Về sớm một chút, tớ ở nhà chờ cậu. Một câu ngắn ngủi này, Phác Xán Liệt đã đợi quá lâu, dù giờ cả hai chẳng phải là người yêu hay giam giữ gì nhau.

Ban đầu Phác Xán Liệt cất bước còn hơi do dự, mà vừa nghĩ tới dáng vẻ Biên Bá Hiền hôm qua và trang web đó, hắn quyết định nên đi thử xem, nhìn hai Biên Bá Hiền không như nhau, hắn không sẵn sàng.

"Chào cậu, hoan nghênh đến phòng tư vấn tâm lý Lâm Diệp Thì."

Phác Xán Liệt hơi băn khoăn, hắn không biết nên nói thế nào, cũng không biết phải mặt đối mặt ra sao với vị bác sĩ chuyên ngành đối diện.

"Cho hỏi ngài đến vì bản thân sao?"

"Không không không, tôi thay bạn tôi đến."

Diệp Thì nâng kính mắt, chăm chú ghi chép mỗi trọng điểm Phác Xán Liệt nói, lúc Phác Xán Liệt không phòng bị tìm ra không ít thông tin cần thiết.

"Nói cách khác, người bạn của cậu, vì chịu kích thích mãnh liệt nên đã hôn mê một quãng thời gian, lúc tỉnh thì ban ngày không giống như bình thường, trở nên cởi mở, đến tối thì trở về tính cách ban đầu, hơn nữa là càng nghiêm trọng hơn?"

Phác Xán Liệt không thể bác lại lời Diệp Thì, hắn không muốn thừa nhận rằng Bá Hiền biến thành dáng vẻ hiện tại là vì hắn, mà sự thật là sự thật, mọi thứ không thể thay đổi.

"Vậy bạn tôi bây giờ, nên làm gì đây?"

"Tôi chưa gặp mặt bạn cậu, nhưng dưới miêu tả của cậu thì tôi có nghĩ một điều, cụ thể phải gặp mặt bạn cậu mới xác định được, cho hỏi, tôi có thể gặp bạn cậu không?"

Phác Xán Liệt lặng im lát lâu, đồng ý yêu cầu Diệp Thì, song song cũng mong Diệp Thì đừng nói với cậu anh là bác sĩ tâm lý, Phác Xán Liệt muốn gạt Biên Bá Hiền.

"Không thành vấn đề, khách hàng là Thượng Đế, tôi nghe theo mong muốn của cậu."

Hai người trao đổi WeChat rồi Phác Xán Liệt rời đi, chừng ngày mai Diệp Thì sẽ lấy danh là bạn Phác Xán Liệt đến nhà ăn cơm, hai người nhiều năm không gặp, Diệp Thì về nước tá túc ở nhà Phác Xán Liệt một đêm.

Đây thực sự là một bệnh nhân đáng mong đợi.

Dọc đường về đi ngang qua một cửa hàng vịt quay, Phác Xán Liệt mua nửa con về, lúc trò chuyện Diệp Thì không giải thích nhiều cho hắn biết, trái lại là Diệp Thì còn nảy sinh tò mò với Biên Bá Hiền, hắn bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình có chính xác hay không.

"Cậu đi đâu đó, sao còn mua vịt quay về."

"Gặp lại bạn cũ, sợ cậu ở nhà đói nên mua cho cậu ăn."

Phác Xán Liệt lau khóe miệng dính vụn thức ăn của Biên Bá Hiền, vừa nhìn cậu ăn vừa hỏi ban nãy cậu làm gì.

"Xem tivi thôi, cậu chẳng cho tớ điện thoại cũng chẳng cho máy tính, trừ xem tivi thì làm gì được nữa."

Dứt lời Biên Bá Hiền mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt, từ khi cậu tỉnh Phác Xán Liệt không cho cậu dùng điện thoại, nói sợ cậu mới tỉnh cơ thể chưa khỏe, bây giờ chỉ qua một buổi mà Biên Bá Hiền cảm giác mình chán sắp mốc meo rồi.

"Tốt xấu chi cũng cho tớ máy chơi game chớ!"

Biên Bá Hiền nhe nanh múa tay bày tỏ bất bình, Phác Xán Liệt nhanh chóng chấm dứt cuộc biểu tình này. Nếu là khi trước chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ không yêu cầu muốn chơi game, càng không thể hiện bản thân buồn chán, hiện tại không những nhiệt tình còn nghịch ngợm, Phác Xán Liệt như mẹ già nghiêm túc cản Biên Bá Hiền có ý định ầm ĩ lại.

Lát sau Biên Bá Hiền lại ồn ào ở phòng khách, Phác Xán Liệt nhịn hết nổi túm cổ Biên Bá Hiền về phòng, đè xuống giường nghiêm khắc dạy dỗ cậu một phen, đánh mông nhỏ cậu đến đỏ ửng mới chịu tha.

Biên Bá Hiền trề môi, nước mắt lưng tròng ôm mông ra phòng ngủ, ngồi trên ghế sô pha cách xa Phác Xán Liệt ba mét, mặc Phác Xán Liệt dùng đồ ăn mua chuộc dạ dày ra sao đều vô dụng.

Thoáng cái đã đến tối, Phác Xán Liệt ngoảnh đầu nhìn mặt trời dần lặn, hắn thầm hi vọng trong lòng, mới ban nãy thôi hành động Biên Bá Hiền còn coi là bình thường, chưa xuất hiện trạng thái giống tối qua.

Trong lúc Phác Xán Liệt yên tâm xuống bếp nấu cơm, phòng khách bỗng vang tiếng thứ đập cộp cộp xuống đất, trái tim Phác Xán Liệt lập tức trùng xuống.

Lại xuất hiện, trạng thái giống như đúc tối qua, thậm chí còn bết bát hơn. Biên Bá Hiền tối nay, siết quần áo mình nằm thụp dưới sàn, liên tục dập đầu xuống đất, trên trán đã râm rỉ máu ứ, miệng không ngừng rên rỉ, hệt cá mắc cạn mở to miệng hít thở.

Hắn luống cuống ôm Biên Bá Hiền lên, Biên Bá Hiền ngày một run rẩy giãy dụa dữ hơn, cào xước mặt Phác Xán Liệt mấy đường cậu như sụp đổ bật khóc lớn, tâm trạng đổi thay xoành xoạch khó lường, giây trước còn khóc giây sau đã cười, nhìn cậu mất kiểm soát hắn vừa đau lòng vừa bất lực.

Hết cách, Phác Xán Liệt đành dùng biện pháp cũ, đánh ngất Biên Bá Hiền đi để cậu yên tĩnh trở lại, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền mê man vào phòng, hắn bắt đầu ngờ vực chính mình, có phải ngay ban đầu hắn xuất hiện bên cạnh Biên Bá Hiền đã sai lầm, khiến Biên Bá Hiền giờ đây không còn là Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng đánh mất bản thân.

Phác Xán Liệt kể sơ lược chuyện ban nãy cho Diệp Thì nghe, phản ưng Diệp Thì khá bình thản, chỉ nói rằng ngày mai đến sẽ cẩn thận quan sát, thoáng chốc Phác Xán Liệt không biết nên trả lời thế nào.

Xét theo tâm tư Phác Xán Liệt, hắn không muốn bất cứ ai thấy Bá Hiền, kể cả người lạ lẫn quen, nhưng với tình trạng Biên Bá Hiền hiện nay, nếu không có chẩn đoán của bác sĩ, Biên Bá Hiền sẽ vĩnh viễn rơi vào cái tuần hoàn chết chóc này, dằn vặt chính cậu, cũng như Phác Xán Liệt.

Tôi hi vọng em bình an vô sự, chỉ cần em bình an vô sự mà thôi.

Trước khi mọi chuyện xảy ra, người người đều cho rằng mình là đúng, đến khi thấy kết cục trước mắt, họ hối hận từng hành động của mình. Phác Xán Liệt chưa từng cảm thấy mình sai điều gì, thậm chí hắn còn thấy mình đang giúp Biên Bá Hiền, nhưng lúc Biên Bá Hiền thật sự biến thành người toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn, hắn hoảng rồi.

Đã lâu chưa nghe em dùng giọng điệu đó gọi tôi một tiếng Xán Liệt, chính là giọng điệu của một Biên Bá Hiền tin tưởng Phác Xán Liệt đang cứu vớt mình.

[Edit/DROP] Bệnh trạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ