13.

896 80 9
                                    


"Nói cho tôi biết, là người tôi quen sao?"

Giọng Phác Xán Liệt rất nóng nảy khiến Biên Bá Hiền sợ hãi, nhưng cậu không kiềm chế lòng tò mò được, là Phác Xán Liệt ư, trừ Xán Liệt không còn ai đến tìm cậu cả.

"Em quan tâm gã đó?"

"Gã là người em thích? Em thích gã?"

Dù Biên Bá Hiền bị che mắt, nhưng Phác Xán Liệt có thể nhận ra Biên Bá Hiền đang kích động qua giọng cậu.

Vì sao em muốn người khác cứu em, vì sao em muốn ra ngoài, vì sao em không thể chấp nhận tình trạng hiện tại và ở lại đây?

Rốt cuộc tôi không tốt ở điểm nào.

Suy nghĩ bị tâm trạng khống chế, ý nghĩ Phác Xán Liệt gần như đến mức độ cố chấp, bầu không khí bỗng chùn xuống khiến Biên Bá Hiền không nhịn được co rúm lại, liên tục lắc đầu chui vào chăn.

"Tôi không hỏi, tôi không hỏi nữa."

"Biên Bá Hiền, em quá hấp dẫn người khác, tôi buộc phải để lại trên người em vài thứ, để người khác biết em là của tôi."

Phác Xán Liệt ngăn ý đồ rụt thành cục của Biên Bá Hiền, ghé vào tai cậu khẽ cười, hai cánh tay bị hắn giữ lại khiến cậu không thể cử động, huống hồ sức Phác Xán Liệt lớn kinh người, sao Biên Bá Hiền có thể trốn thoát.

"Thân thể em xinh đẹp như vậy, không để lại ít thứ đúng là tiếc mà."

Ngón tay chầm chậm lướt qua cổ, theo cổ áo mơn trớn vào trong áo sơ mi, chạm vào nơi nhẵn bóng.

Không phải Phác Xán Liệt chưa từng thấy cơ thể Biên Bá Hiền, trừ khá gầy, vóc người Biên Bá Hiền có thể gọi là quyến rũ, nơi không nên có mỡ thì không có, làn da quanh năm không tắm nắng trắng đến mức khiến người ta ghen tị, Biên Bá Hiền giãy giụa làm lộ ra nửa bả vai, khiến hô hấp Phác Xán Liệt mất khống chế.

"Đừng quyến rũ tôi, tôi không có sức chịu đựng lớn đâu."

"Tôi không có."

Lời Biên Bá Hiền bác lại không hề có lực sát thương, trong mắt Phác Xán Liệt khoảnh khắc này cậu là cừu con đợi làm thịt, nó không những sợ còn rất vui vẻ không ngờ.

"Thế thì bây giờ, chúng ta vẽ tranh đi."

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, và đưa suy nghĩ của mình vào thực tế, Biên Bá Hiền không thể thấy hành động của Phác Xán Liệt, chỉ nghe giọng anh là lạ, rồi ngay sau đó đã nghe thấy âm thanh bật lửa.

Phải làm gì?

"Có thể sẽ hơi đau đó."

Tiếng nói Phác Xán Liệt lọt vào tai, Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng xương quai xanh đã cảm giác đau nhói, cậu ngửa mặt lên rít một tiếng, đau quá, như bị kim đâm vậy.

Phác Xán Liệt đâm châm rất sâu, nhằm để lại dấu ấn thuộc về mình, nhìn máu tươi chảy ra từ kim châm, Phác Xán Liệt mỉm cười hơi hài lòng.

Huơ mũi châm nong nóng, Phác Xán Liệt không chút do dự đâm xuống vị trí bên cạnh ban nãy, từng lỗ từng lỗ nhỏ liên tiếp nhau, biểu mô và mao mạch rạn nứt khiến Biên Bá Hiền đau đớn, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch, hai tay vô thức muốn siết thứ gì đó, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, Biên Bá Hiền càng đau, Phác Xán Liệt đâm càng thỏa mãn.

[Edit/DROP] Bệnh trạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ