2.

1.3K 137 7
                                    



Khi ai đó gõ vào trái tim khép kín của bạn, bạn sẽ luôn đoán xem người bên ngoài cửa là thiên thần hay ác quỷ, nhưng hầu hết mọi người sẵn sàng tin rằng thiên thần gõ cửa, hy vọng rằng thiên thần có thể đưa người bị ràng buộc ra khỏi cửa.

Biên Bá Hiền nhìn lớp trưởng đang lúng túng không biết nên làm gì, lại nhìn sang Phác Xán Liệt đứng cạnh bàn, cậu vùi đầu vào cánh tay, hai gò má còn vương sữa, không cần soi gương Biên Bá Hiền cũng biết chắc chắn đã ửng đỏ rồi,

Hi vọng Phác Xán Liệt sẽ không gây sự với mình.

Bên tai là âm thanh thiếu niên kéo ghế chói tai và tiếng rầm khi hắn vứt cặp xuống bàn, Biên Bá Hiền lo lắng hơi dịch người ra xa, ai ngờ giây sau đã bị một bàn tay ấn sau gáy ép ngẩng đầu lên.

Phác Xán Liệt một tay chống, một tay nắm lấy gáy cậu, nhìn thân thể Biên Bá Hiền cứng ngắc như con rối mặc hắn làm gì.

Bên dưới lập tức xôn xao nói lời châm biếm.

"Biên Bá Hiền? Học sinh ngồi ở dưới chót? Lá gan nhỏ thế sau này làm gì được nhỉ."

Bỗng nhiên bị rút ngắn khoảng cách, Phác Xán Liệt trầm ổn nghe những tiếng nói bên tai. Vốn đang căng thẳng, thấy các bạn học khác bàn tán như vậy Biên Bá Hiền nhanh chóng chảy mồ hôi lạnh. Nếu nói Lâm Dã là người vênh váo không chê chuyện lớn, thì Phác Xán Liệt tuyệt đối là loại người hắc thủ đằng sau khung cảnh lặng lẽ khiến bạn biến mất.

Trong giây phút hai người chạm mắt, Biên Bá Hiền phát hiện tuy Phác Xán Liệt đang cong cong khóe miệng, thế nhưng ánh mắt không có nhiệt độ nào.

Không biết hắn đang nhìn ai, hay là, không biết hắn thông qua cậu nhìn ai.

Biên Bá Hiền mím mím môi, không nói gì, không hiểu được tính cách Phác Xán Liệt, cậu quyết định giữ yên lặng vẫn tốt hơn, coi như lại có thêm người xấu là được rồi, số lần bị đánh chỉ nhiều thêm vài lần.

Hắn nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền tùy ý để mình chọt chỗ này sờ chỗ kia, bĩu môi cảm thấy vô vị, bàn tay nắm sau gáy dần thả lỏng, lúc lơ đãng nhìn đến xương sống phía dưới, từ đầu ngón tay cảm giác da dẻ cậu trở nên căng thẳng, Phác Xán Liệt nở nụ cười.

Bởi vì ở cuối góc, căn bản là không ai chú ý tới, huống gì Biên Bá Hiền là người không có cảm giác tồn tại, hơn nữa có nhiều học sinh chuyển ban, giáo viên hoàn toàn không ngó ngàng gì ở cuối lớp.

Bàn tay Biên Bá Hiền nắm bút khẽ tun, cậu không biết Phác Xán Liệt muốn làm gì, chỉ cảm thấy hắn đang dọc theo eo cậu sờ sờ, không biết vì sao những nơi hắn chạm qua nóng kinh người, Biên Bá Hiền nhẫn nại kẹp chặt hai chân, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.

"Điểm mẫn cảm là eo sao?"

Phác Xán Liệt nhận ra được hành động lén lút của Biên Bá Hiền, cười càng vui vẻ hơn, không thể nói xúc cảm khi chạm vào thân thể cậu thoải mái đến đòi mạng, chọc cho hắn không nhịn được muốn sờ nhiều hơn nữa, ánh mắt nhìn chằm Biên Bá Hiền liên tục run rẩy, mồ hôi còn chảy xuống cằm, tâm tình tốt hơn, hắn rút tay về đem cặp chỉnh đốn lại, nằm nhoài xuống bàn ngủ.

[Edit/DROP] Bệnh trạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ