Chương 7: Bị bắt
Động cơ trực thăng vẫn đều đều chạy như đưa người ta vào giấc ngủ. Tifany mệt mỏi ngáp một cái rõ to, cô gần như chẳng còn quan tâm xem Jackson biết được bao nhiêu tật xấu của mình nữa. Dù sao mất mặt cũng đã mất rồi, bí mật cũng đã lộ rồi, cần gì phải giữ kẽ nữa.
Nữ hoàng Tifany chỉ là vẻ ngoài mà cô muốn cho công chúng thấy. Mỗi khi lao đầu vào làm việc, Tifany có thể ba ngày không tắm không thay đồ, bê bối còn hơn bất kỳ tên vô gia cư nào. Thế đấy, cứ cho cô là người làm bộ làm tịch cũng được, nhưng Tifany biết cách dung hoà cuộc sống phiền phức của mình. Một bên là người thừa kế sáng giá lấp lánh như nữ hoàng, một bên là kỹ sư điện máy cuồng nhiệt và say mê sáng tạo.
- Vẫn còn ba tiếng nữa mới đến nơi, cô muốn ngủ thì cứ ngủ đi! – Jackson có lòng tốt nhắc nhở.
- Còn anh thì sao? Nếu tôi không coi chừng, anh ngủ gục trong lúc lái thì sao? – Tifany liếc anh ta đầy nghi ngờ.
- Làm gì có chuyện ấy. – Jackson giãy nãy lên. Cô ta hình như không có chút tin tưởng nào với anh thì phải. – Tôi khi cầm lái thì không bao giờ ngủ được.
- Sao lại không có, bao nhiêu tai nạn giao thông đường dài đều do ngủ gục gây ra đó thôi.
- Họ khác, tôi khác. – Jackson thở dài. – Khi cầm lái như thế này, giống như đang kết nối sự sống của mình vào động cơ, giao thoa cảm xúc với phương tiện. Một khi động cơ vẫn còn chạy, tinh thần tôi vẫn còn sáng suốt như đèn pha Sul 75000W ...
Tifany lại tính nói thứ gì đó phản bác, nhưng đột nhiên máy liên lạc phát ra những âm thanh rè rè đáng ngờ.
- ... gọi trực thăng bốn cánh ... ĐM ... gần được rồi ... tầng số này ... eee ... có nhận được tin không ...
Hai người kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Có ai đó đang cố liên lạc với họ, nhưng không phải là đơn vị chức năng như quân đội hay ngành hàng không, mà giống với đám giang hồ chợ trời nói chuyện.
- Nhìn xuống đi ... nhìn đi ... có thấy đầu tên lửa chuẩn bị phóng không? – Giọng nói vừa mang theo giọng cười, vừa hả hê một cách quái đản.
Jackson giật mình, nhanh tay điều khiển máy quay ngoài. Ngay cả trong đêm tối, thiết bị thu hình vẫn có thể mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất. Phía trên sườn núi, một cái đầu tên lửa cao hơn năm mét đang nhô ra, nhắm thẳng về phía họ. Đó không phải là một món đồ chơi có thể tuỳ tiện đùa nghịch. FX61 tuy có thể chống rocket nhưng khó lòng tránh nổi một tên lửa tự động tìm diệt. Chẳng lẽ đối phương là người trong quân đội?
- Nhấc máy lên, trả lời đi, bọn tao đã khoá mục tiêu rồi. – Giọng nói tiếp tục vẻ chế nhạo.
- Các người là tổ chức nào? Làm sao có thể vận chuyển vũ khí hạng nặng trái phép vào Việt Quốc được? – Jackson giận dữ hét vào micro, cái cách nói chuyện đó thì làm sao có thể là người của chính phủ.
- Đó không phải là việc của mày. Con bé và chiếc valy ở trên trực thăng phải không. Mau đáp xuống đây ngay. – Tên khủng bố lên giọng.