Chương 1: Cầu cứu
Vùng trời phiá trên thành phố Ngọc Trai chỉ toàn một màu xám xịt của mây đen. Đài khí tượng đã dự đoán hôm nay cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào vịnh. Mọi người ai cũng gấp gáp làm cho xong việc của mình, để về nhà trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Tại khu cổng phụ vắng vẻ của sân bay, ba chiếc xe hơi âm thầm nối đuôi nhau chạy. Đây là một lối nhỏ, hầu như đã bỏ hoang trong thời gian dài; chỉ vì có một lệnh yêu cầu đặc biệt, nên đoàn xe mới phải sử dụng lối đi này.
Tifany ngồi dựa vào băng ghế da, chán nản nhìn mưa bắt đầu đập lộp bộp trên cửa kính. Cô đang đi đôi giày mắc tiền hiệu Louis, váy thiết kế riêng của Prenda; nếu lát nữa phải bước xuống xe thì sẽ bị nước mưa làm hỏng mất. Tifany lại lấy hộp phấn ra đánh dặm thêm một chút. Ngồi lâu trên máy bay khiến da mặt cô chùng xuống và lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Lát nữa còn phải gặp đối tác điển trai ở bên kia, cô không muốn anh ta nhìn thấy vẻ tệ hại của mình.
Cây cối hai bên đường loà xoà rủ nhánh xuống, tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh khi xe chạy qua. Quả nhiên là con đường bỏ hoang không có ai bảo dưỡng, cây cối um tùm và mặt đường đã bị hỏng, không có ai dùng lối này cũng là đúng thôi. Nếu như không phải bất đắt dĩ, Tifany cũng không muốn đi lối này, con đường sẽ làm hỏng gầm của ba chiếc xe hơi đắt tiền nhà cô mất.
Bởi vì hành trình của Tifany là hoàn toàn bí mật. Chiếc va ly bên cạnh cô phải được giao tại bến cảng lúc sáu giờ hai mươi lăm, ngay trước khi tàu khởi hành năm phút. Đây là món hàng tối quan trọng, một công nghệ bí mật đến nỗi đích thân giám đốc của Heaven phải đi giao hàng như thế này.
“Hy vọng người nhận hàng sẽ là tay quản lý Chu của đối tác.” Tiffany mơ màng nhìn ra cửa kính xe. Cô đã gặp anh ta một lần rồi; hơn ba mươi, lịch lãm, thời trang và rất trí thức. “Cỡ ấy mới là một người đàn ông chính chắn thật sự”. Tifany không thích những gã hai mươi mấy, bọn họ chỉ là một lũ nhóc con không hơn không kém.
Điện thoại trên xe reo lên và Tifany ngay lập tức chụp lấy. Không ai được biết cô đi trên chiếc xe này, cả số điện thoại trên xe cũng là điều bí mật. Đường dây chỉ kết nối duy nhất với máy liên lạc trên bàn làm việc của chủ tịch mà thôi.
- Alô, em đây. Chỉ vừa mới ra khỏi sân bay được năm phút. – Tifany trả lời ngay.
- Anh đã nắm được lộ trình của em rồi. Đi vòng qua khu doanh trại quân đội thì sẽ đến đường cao tốc 695. Mất thêm nửa tiếng sẽ tới trung tâm thành phố, từ chỗ công viên trung tâm xuống bến cảng mất thêm một giờ đồng hồ. Do chuyến đi bí mật nên anh không thể nhờ cảnh sát mở đường. Tầm giờ này kẹt xe dữ lắm. – Andy dịu dàng nói trong điện thoại.
- Em hiểu mà, đây cũng là kế hoạch chúng ta bàn qua từ trước, chấp nhận đi vòng một chút nhưng sẽ an toàn hơn.
- Tốt lắm, khi em giao hàng xong cứ nghỉ lại ở khách sạn Mây Trắng một đêm. Không cần về vội.
- Không được, em phải đi liền trong đêm thôi. Công trình TS 5441 ngày mai thử nghiệm đợt đầu rồi, em phải chứng kiến mới yên tâm được.
![](https://img.wattpad.com/cover/1767234-288-k352998.jpg)