Hành lý của Hàn Đông cũng không có nhiều lắm, Đại Khánh trước mặt cậu đã phá hủy thiết bị theo dõi, nên nói với cậu không cần phải lấy nó ra làm gì. Hắn không muốn trên người cậu có thêm một vết thương nào khác nữa.
"Sổ tiết kiệm này...là của ba em đưa cho tôi. Thời gian qua tôi chỉ giữ hộ, chứ chưa đụng vào đồng nào"
Đại Khánh biết nếu nói là của mình đưa, chắc chắn cậu sẽ không nhận nó. Hắn không biết bây giờ cậu sẽ quay trở về nhà, hay sẽ đi đến một nơi không ai biết nữa.
Hàn Đông đang ngồi ngược lại phía hắn, cậu mặc áo sơ mi kẻ dáng rộng, càng lộ ra cơ thể gầy của cậu hơn. Cậu chẳng khác gì so với hồi học đại học, có lẽ là do thể trạng người, hoặc do tâm lí đè nén bấy lâu nay nên ăn không được ngon miệng.
"Đại Khánh, tôi không biết nên chào tạm biệt, hay vĩnh biệt với anh nữa"
Cậu đứng ở cửa nhà, tay cầm theo vali nhỏ. Mỉm cười về phía anh, nụ cười ấy mới thật nhẹ nhõm làm sao, như thể cậu đã trút được toàn bộ gánh nặng trong người đi. Cậu đưa tay ra phía trước, Đại Khánh vẫn như người mất hồn, liền nắm lấy tay cậu rồi kéo vào lòng mình, ngửi hương thơm trên người cậu một lần nữa để giữ lại cho riêng mình.
"Tiểu Đông, tôi một đời này, chỉ yêu một mình em"
.
.
.
Hàn Đông sau đó chỉ để lại bức thư cho ba mẹ, sau đó lên một chuyến tàu về một vùng đất xa xứ. Cũng rất lo lắng không biết sẽ làm được việc gì ở đó, trong khi cậu chẳng có chút kiến thức chuyên môn nào.
Song song thời gian với Hàn Đông, Đại Khánh cũng bỏ lại nơi này mà trở về nhà mình. Thanh Thanh cũng có thể mường tưởng được chuyện gì, chỉ có lão chồng ngốc nghếch kia là vui mừng khi thấy con trai mình trở về mà thôi.
"Cậu đúng là, không bằng một góc của ba cậu. Mới vậy mà đã thu lu góc nhà rồi"
Từ hôm hắn về nhà đã hơn một tuần, chỉ nằm ở trong phòng chùm chăn kín mít. Một loạt hồ sơ xem mắt đều bị vứt rải rác ở dưới nền đất. Không ai khuyên nổi hắn, ba lớn hết cách, đành nhờ đến ba nhỏ.
"Chọn được ai chưa?"
"Trong hồ sơ không có cậu ấy"
Đại Sơn đứng ngoài có chút bực bội, tên nghịch tử này chẳng nói chuyện với ai, mà lại ngoan ngoãn trả lời ba nhỏ răm rắp như vậy, thật không có chút cam tâm tình nguyện.
"Vậy đi hẹn hò với cô này thử xem nào"
Thanh Thanh bốc đại một hồ sơ, ném lên giường cho hắn. Mãi không thấy trả lời lại liền lật chăn ra, gõ đầu hắn mấy cái.
"Trả lời! Miệng đâu rồi?"
"Con biết rồi mà..."
Kết quả là vác nguyên cái bản mặt chưa cạo râu, ăn mặc thì chả giống ai. đi được 30 phút đã quay trở về với người đầy nước.
Đã vậy khi hắn trở về, ba nhỏ với ba lớn còn đang ôm nhau rồi hôn môi rất nồng cháy nữa.
"A, về rồi, con trai về rồi"
"Về sớm vậy? Mà cũng phải thôi, tôi mà phải đi gặp thằng nhóc này cũng đá nó sớm"
Cứ mỗi lần đi xem mắt về, Đại Khánh lại càng thấy nhớ Hàn Đông hiền lành của hắn nhiều hơn nữa. Còn ân hận về những hành động mình đã làm với cậu, ai biết được bên ngoài nhiều con gái lại đanh đá như vậy chứ.
/"Cô biết nấu cơm chứ?"
"Thời buổi này ai đứng bếp nấu ăn nữa. Chúng ta có thể thuê người làm mà"
.
"Anh có nhà, có xe, có sổ đỏ đủ chứ? Tôi sẽ không sống với bố mẹ chồng, cũng sẽ không sinh con đâu"
___
Hàn Đông tuy rất ghét hắn nhưng bữa nào cậu nấu cho cũng đều thơm phức nóng hổi. Cũng biết phân loại đồ giặt, rất không thích nhờ vả đến gia nhân. Không ai bắt, nhưng nếu hắn đi làm về muộn, cậu đều ngồi chờ tới tận lúc ấy mới về phòng.
Vậy mà mấy năm vừa qua hắn đã làm những hành động gì với cậu cơ chứ? Đánh cậu, cưỡng bức cậu, giam cầm lại một chỗ, lại còn kiểm soát 24/24 nữa.
Đại Khánh không ngừng đập đầu mình vào tường, nghĩ thông suốt, chắc chắn phải tới tìm gặp cậu để xin lỗi một lần nữa.
Từ dạo đó đã hai tháng trôi qua, Hàn Đông hiện đang là người trông giữ trẻ cho người dân sống quanh đây. Họ bận rộn với công việc đồng áng nên không thể chăm sóc con, mà nơi này trông giữ trẻ chỉ có một người đứng lên, tiền lương lại được quy đổi thành hiện vật như đồ ăn nên cũng ít người nhận. Những người trẻ tuổi cũng bôn ba lên thành phố kiếm sống hết rồi.
Ở đây cậu đều thức dậy rất sớm vì có khu chợ ồn ào náo nhiệt, nơi cậu thuê cũng đón trọn được ánh mặt trời. Mỗi sáng như vậy đều rất sảng khoái, có thể tùy ý ăn uống, tối ngủ lúc nào cũng được. Rảnh rỗi còn có thể uống bia hay rượu với đồ nhắm. Hóa ra cuộc sống bình thường bên ngoài là như thế này đây.
Người làm cùng cậu là Thiển Thạc, làm ở thành phố không khả quan nên lại quyết định trở về quê nhà. Cậu trai có làn da rám nắng, vóc dáng khỏe khoắn nổi bật của trai quê.
"Tháng này gửi cậu chút gạo và rau. Cảm ơn cậu Hàn nhiều"
"Nhiều hơn tháng trước quá bác Tư, mọi người còn phải đem bán chứ"
"Cậu gầy quá, ăn thêm nữa vào mới lấy vợ được"
Chàng trai ngày nào mới đặt chân đến đây cảm tưởng như gió có thể thổi bay, làn da lại trắng sứ nhợt nhạt. Người dân có phần nghi ngại, nhưng qua một thời gian rồi mới hiểu lẫn nhau hơn. Còn hướng dẫn cậu cách chơi cờ, cách đặt cược, trai phố nhưng lại rất ngây ngốc.
Bây giờ Hàn Đông mới để ý, hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa có hiện tượng của kì kinh nguyệt, dạo này ăn uống cũng không ngon miệng lắm. Hay bụng có vấn đề gì rồi?
"Dạo này trông cậu xanh xao lắm, ngủ không tốt à?"
Đang dỗ đám trẻ ngủ, Thiển Thạc khẽ hỏi cậu, thuận tay đặt lên trán cậu xem có sốt không. Thân nhiệt vẫn bình thường, nhưng ăn uống mỗi bữa thấy có tí tẹo. Đã vậy còn rất hay nôn khan nữa.
"Tôi không sao đâu, chắc do thức đêm nhiều quá thôi"
Nói như vậy cậu vẫn có phần lo lắng, biết đâu mấy lần làm cùng với Đại Khánh...
Nghĩ vậy, cậu lập tức tìm lại trong vali, rất may đã mua dự trữ rất nhiều que thử. Cầu mong...cầu mong không xảy ra vấn đề gì đi.
Sau khi nhìn vạch ở que thử, Hàn Đông ngoài thở dài ra, không biết nói thêm gì nữa.
"Đại Khánh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Chiếm Hữu Toàn Phần (End)
RomanceTác giả: Gấu bự Thể loại: Song tính nhân, nhất công nhất thụ, hiện đại, sinh tử văn. Chiếm hữu công. Ngược thân ngược tâm. Khuyến cáo: có H (Truyện teenfic, phi logic, lưu ý trước khi đọc)