6 - Bị bắt nạt

921 64 5
                                    

Phạm Đức Huy tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai mà ông trời cứ bắt anh dính vào cái lũ yêu nhau đáng ghét. Kết quả chia phòng, Đức Huy chung phòng với Trọng Đại. Điều này khiến con mèo vàng Nghệ An cau có cả buổi tập, còn tên người yêu của mèo thì buồn thiu thỉu.

- Anh Đức ơi, sao số mệnh chẳng cho chúng mình chung phòng thế này?

“Số mệnh” đang đứng tập bóng cho Minh Vương đằng sau, bỗng hắt xì một cái rõ to.

- Bực quá là bực, tại sao Đại lại ở với Huy?

- Đm bố mới là thằng có quyền bực tức ở đây.

Phạm Đức Huy sút một giày vào mông Nguyễn Trọng Đại rồi ton ton chạy ra chỗ Lương Xuân Trường cấu mắt anh, bỏ lại Phan Văn Đức với cái lườm cháy cả sân cỏ.

- Anh Huy không có bồ thì cũng không nên bắt nạt bồ người ta như thế chứ!

- Im đi thằng lợn này. Tao chưa giã đến chúng mày đấy!

- Anh Dũng anh Dũng, anh Huy bắt nạt em!

- Huy, đừng bắt nạt Trọng như thế. Thôi anh dẫn em đi ăn nhé?

Thế là Đình Trọng nhảy chồm lên lưng Tiến Dũng, tíu tít cười đùa chòng ghẹo anh nhà để Tiến Dũng quay lại cưng nựng. Cậu cũng không quên quay lại lêu lêu Đức Huy.

Tao đốt cả tuyển! Tao đốt!

Ngọn lửa tức giận của Phạm Đức Huy nhanh chóng được lan truyền. Gặp cặp nào vô tình tình tứ trước mắt, hoặc có khi chỉ cần ở cạnh nhau là anh lập tức hóa siêu xayda xông vào phá. Khổ nỗi, đứa nào có cặp thì hoặc là thành phần to khỏe hoặc bồ nó là thành phần to khỏe, nên Huy không làm gì được.

Chỉ còn mỗi cặp Đại Đức, thằng to thì hiền hiền lừ đừ, thằng gan ăn thì nhỏ con, lại được thời chung phòng với Huy. Thế này chúng mày biết tay bố!

Cặp đôi Nắng và Mèo vẫn vô tư tung tăng đi ăn chè, chưa biết số phận mang tên Phạm Đức Huy đang chờ tụi nó ở sảnh với khuôn mặt mà Xuân Trường vừa lớn mồm gọi là: “Thô bỉ ổi dở hơi cám lợn.”

- Ơ nhưng tại sao?

- Tại sao cái gì mà tại sao. Hay mày muốn tao mách ông Quế vụ mày trốn tập đi hú hí với thằng Đức? Tao mách là không chỉ mày chịu phạt đâu.

Trọng Đại lại buồn thiu sau khi nghe luật “giờ giới nghiêm’’ của vị hoàng tử bánh gấu kia. Thế là đi tong những cuộc hẹn hò đêm, những lần ngắm sao trời, những lúc chạy dưới mưa và hôn nhau… Ôi, Đại ơi, sao Đại khổ thế!

Trọng Đại không muốn kể cho Văn Đức nghe, vì Văn Đức thà chịu phạt còn hơn là để cậu bị nhốt trong phòng sau 10h tối, nhưng mèo nhỏ của cậu đang bị cảm nên cậu cũng không nỡ để anh chịu phạt cùng mình.

- Tối nay mình đi ngắm sao đi Đại?

- Thôi anh, em bận rồi.

- Bận gì nữa? Sao dạo này Đại cứ lấy lý do này nọ để tránh mặt anh vậy?

- Em đâu có tránh mặt anh đâu.

- Chứ không là gì? Hễ tối nào anh rủ Đại đi chơi, Đại lại viện cớ để về phòng. Nắng hết thương Mèo rồi!

[ĐTQG] VỤN [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ