3 - Trường và Hải rốt cuộc bị làm sao?

1.2K 62 4
                                    

- EM BÉ CHÂN NGẮN!

- ANH TỒM MẮT HÍP!

- CHÚNG MÀY ĐIÊN À?

Tiếng hét sau cùng thuộc về Phạm Đức Huy khi thấy đôi trẻ 0619 âu yếm gọi nhau.

- Chúng nó đang yêu nhau hay đang chửi nhau thế? - Đức Huy quay sang càm ràm với Văn Toàn.

- Thế bình thường Huy gọi Tuấn Anh là gì ấy nhỉ?

- …

Nhưng sự cục súc ấy của Đức Huy đã lùi về sau được vài ngày. Bây giờ là Phạm Đức Huy mồm rộng mắt to nghe đôi chim sẻ kia gọi nhau thế này:

- Quang Hải.

- Anh Trường.

- Thế là chúng nó giận nhau rồi à? Bình thường tao với thằng JAV xưng hô lẫn lộn lắm nên chẳng biết chúng nó thế này là sao. - Đức Huy nhồm nhoàm bánh gấu mà thì thầm với Văn Toàn.

- Ừ, chắc thế rồi. - chàng trai đầu bạc gật gù.

Nhưng hỏi ra thì không ai biết tại sao. Không - một - ai.

Trừ Trần Đình Trọng đang bắt loa bô bô khắp tuyển về những giả thuyết của mình.

- Anh xin em đấy Trọng. Chúng nó lại đòi xiên em bây giờ.

- Anh ngồi yên nào. Nhà đấy dám tự cháy mà em không biết, em không phục!

- …

Thế là sau khi Đình Trọng cun cút theo Tiến Dũng về phòng vì bị dọa không cưới, dân tình đã được để lại mấy cái tin đồn như sau:

1. Nguyễn Quang Hải nấu tôm cho Lương Xuân Trường ăn (“em đã xin ăn ké mà Hải không cho emmmmm”) , nhưng lỡ làm cháy hết tôm, Lương Xuân Trường cảm thấy bị xúc phạm. Chia tay.

2. Nguyễn Quang Hải đòi uống nước ngọt, chỉ bảo là mua loại mà anh hay uống ấy. Lương Xuân Trường mua về mấy lon Coca, nhưng hoá ra Nguyễn Quang Hải là fan Pepsi. Chia tay. (“sau đó em xin mấy lon coca cũng bị hắt hủi, huhu”)

3. Lương Xuân Trường có người khác bên ngoài (“em nghi lắm, hôm bữa thấy anh nào đẹp trai mặc áo xanh nón xanh chở về, cười không thấy mắt luôn”), Nguyễn Quang Hải biết được, đòi chia tay. Lương Xuân Trường vì đã chán em bé chân ngắn không biết lái xe nên không thèm níu giữ. Chia tay.

4. Anh Trường dụ dỗ anh Dũng, rồi bỏ Hải bỏ em, anh Dũng chạ thèm cưới em nữa. Huhuhuhuhu sao Trần Đình Trọng lại khổ thế này!

Bốn cái giả thuyết trên lập tức bị hội đồng bác bỏ. Nhưng từ đây, các giả thuyết khác từ những cái mồm khác nhau bắt đầu lan truyền trong tuyển, đến mức có thể viết thành bộ truyện ngược luyến tâm tàn dài cả nghìn trang.

Mặc dù vậy, giả thuyết không có cơ sở thì không kết luận được gì. Anh em trong tuyển tình thương mến thương quyết tìm cho ra nhẽ.

- Hải này, dạo này có chuyện gì khó nói không? Hải có thể tâm sự với Tòn Tòn, vì Tòn Tòn là một người biết thấu hiểu.

- Có chuyện gì bất công, anh sẽ dùng quyền lực hoàng tộc giúp em giải quyết.

- Đúng thế, còn tao mua sữa cho mày nhé Hải?

- Hải ơi dùng son dưỡng của Di Di, kể chuyện cho bớt khô môi nè!

- Mặc dù chúng ta cách nhau tới 1cm, nhưng không có khoảng cách nào chia rẽ được tình anh em. Hải hãy kể Vương nghe nào.

- Các anh làm sao thế?

Quang Hải ngơ ngác nhìn team HAGL vây hỏi cậu một cách đáng ngờ, mà không biết rằng chàng trai của cậu cũng đang chịu cảnh tương tự từ HNFC, nhưng bạo lực hơn.

- Này thằng mắt hèn, làm gì thằng Hải rồi? - một đè.

- Nhân danh một người đội phó gương mẫu, tôi phải trừng phạt ông vì đã đắc tội với người anh em 11 năm của tôi. - một đánh.

- Đúng, đúng, tuy em là em út nhưng Hải là em bé. Không được bắt nạt em bé! - một phụ đánh.

- Tuy Trọng moe hơn Hải nhưng không vì thế mà anh Trường được bỏ Hải, vì Trọng của anh Dũng rồi! - một cổ vũ.

- CHÚNG MÀY CÓ BỎ RA KHÔNG THÌ BẢO?

Các thanh niên còn lại chỉ biết ăn bánh xem kịch, không dám động chạm gì đến hai nhà Montague và Capulet. Cuối cùng, các anh lớn vào cuộc và lôi cả đám ra sân chịu phạt.

Rốt cuộc, vẫn là người ấy tìm ra. Người - Trần Đình Trọng - ấy.

- Mọi người ơi, em tìm ra rồi!

Cả một lũ rũ rượi nằm ngoài sảnh khách sạn - trừ hai nhân vật chính đã bị dụ đi nơi khác - bỗng trở nên sôi nổi hẳn như vừa được tiếp thêm năng lượng.

- Sao mà tìm ra hay thế? Đâu đâu xem.

- Bỏ cái tay ra, bình tĩnh. Đây là công sức của em và của cả anh nhà đã chịu phạt thay em đấy nhá.

- Rồi biết rồi, lẹ coi.

- Để tao nói thằng kia! Cái này là em tìm thấy ở trên bàn Hải. Anh Trường từng lén đưa cho Hải cái này này.

- Mày có chắc là thật không?

- Thật. Tao thấy mà. Điêu làm chó.

- Mày thấy nên mới đáng nghi…

Đình Trọng lườm mắt đáp trả những lời nghi hoặc của các thanh niên nhiều chuyện. Đợi cho tới khi cả đám chịu yên, Đình Trọng đĩnh đạc bước ra giữa ánh đèn sảnh, dõng dạc đọc nội dung tờ giấy:

“Thầy Park bảo hai đứa đừng gọi nhau bằng mấy biệt danh như thế công khai. Kì lắm.

Thầy Tuấn”

Thế là thế quái nào?

______
Tự dưng thèm viết ngược... Nhưng chắc đào một hố khác...

[ĐTQG] VỤN [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ