8 - Đội trưởng

827 51 9
                                    

Nguyễn Quang Hải lắc lắc điện thoại tới chóng cả mặt, màn hình vẫn mờ căm khó nhìn. Cậu nhăn nhó, dẩu mỏ lên kêu:

- Anh ở chỗ nào mà sóng kém thế? Chả thấy rõ mặt. Mắt thì biến mất tiêu.

- Em đừng lắc nữa, anh cũng chóng mặt.

Trong màn hình điện thoại hiện lên mờ mờ khuôn mặt của Lương Xuân Trường. Giọng nói ấm áp truyền đến cũng đứt đoạn.

- Mạng với chả mẽo, chán!

- Làm đội trưởng rồi mà còn con nít thế?

Xuân Trường bật cười với cậu, đợi em người yêu nhăn mặt lại, giọng nhè nhè nũng nịu: “Cứ phải trêu!”. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu chợt cụp mắt lại, khuôn mặt trở nên buồn sầu.

- Sao thế?

- Anh ơi, em làm đội trưởng rồi này.

- Ừ, anh biết rồi. Em bé của anh giỏi lắm.

- Em sẽ làm được chứ?

- Em sẽ làm được. Em giỏi, em bản lĩnh, em cũng từng làm đội trưởng rồi mà.

- Nhưng lúc đó… Giờ mọi chuyện khác lắm, anh biết mà. Mọi người trông chờ rất nhiều…

Quang Hải thở dài, nhưng đường truyền có bất ổn thế nào thì Xuân Trường vẫn nhận ra tâm tư của cậu. Anh nhẹ nhàng cất tiếng:

- Hải này.

- Dạ.

- Làm đội trưởng áp lực lắm, phải. Nhất là khi mà tinh thần bóng đá dâng cao, ai cũng hy vọng, phải. Đối đầu ở đấu trường quốc tế, áp lực còn cao gấp nhiều lần, phải.

- Thì đó…

- Nhưng người được chọn làm đội trưởng, ngoài chuyên môn còn phải là người rất bản lĩnh, cương trực, có cái đầu lạnh và trái tim nóng. Có nhiều tố chất, rất nhiều.

- Anh có…

- Em có đủ hết, hãy luôn tin như thế. Vì thầy đã chọn em, mọi người đã tin tưởng em. Vì em xứng đáng.

- Em chỉ định nói là anh có thấy sai sai khi nói thế không thôi…

- À ừ nhỉ, hồi đấy anh cũng sống lỗi vãi…

Bầu không khí dịu lại khi cậu bật cười, khiến hình ảnh của người kia cũng nhoẻn nụ cười 70 pixel. Quang Hải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tâm tư rối bời đã phần nào gỡ bỏ khi những điểm ảnh đại diện cho anh khẽ rung rinh trước mặt cậu.

- Anh Trường ơi.

- Sao thế?

- Đội trưởng ơi!

- Phì. Anh có còn…

- Anh mãi là đội trưởng của em, mãi mãi.

- Ừ, mãi mãi.

- Đội trưởng ơi!

- Đội trưởng nói đi, đội trưởng nghe.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Em không biết là hồi ấy anh đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực, thế mà cứ làm phiền anh, khiến anh khó xử vì bản tính trẻ con của mình.

- Nhưng như thế mới là đội trưởng của em, mới che chở được cho em, đúng không?

Khuôn mặt Quang Hải đỏ bừng bừng, nhưng cậu chưa kịp giấu đi sự e thẹn thì màn hình điện thoại bỗng sắc nét, Lương Xuân Trường full HD đang trìu mến cười nhìn cậu.

- Đỏ mặt rồi kìa.

- Trêu người ta…

- Vậy hết buồn phiền chưa?

- Chưaaaa!

- …

- Chỉ với anh thôi, để anh sẽ thể hiện tinh thần đội trưởng bao bọc cho emmmm!

- Nhưng em thì chỉ được làm đội trưởng của toàn đội thôi đấy!

- Ghen kìaaaaa!

- Nhóc con!

Xuân Trường quen tay gõ cốc vào màn hình điện thoại thoại, Quang Hải cũng phản ứng như đã định sẵn sẽ bị cốc đầu. Khi cả hai nhận ra mình bị hớ, bốn mắt nhìn nhau ngẩn ngơ.

- Đội trưởng ơi!

- Anh nghe.

- Em nhớ anh!

- Anh…

Màn hình bỗng mờ căm và thông báo tín hiệu yếu. Mất kết nối.

- A! Đáng ghét!

Quang Hải quạu quọ quăng điện thoại qua bên, bụng thầm rủa mấy ông lính kéo cáp làm ăn kiểu gì đấy. Cậu lật người áp má xuống gối, khuôn mặt cau có đã trở nên ngẩn ngơ, nhìn vào vô định.

Không biết định nói gì nữa.

Cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ, không hay biết bên đất Thái chàng đội trưởng điềm tĩnh của cậu đang cuống cuồng chạy lăng xăng như con loăng quăng khắp đồng ruộng để bắt sóng.

______

Ầu. Nay Trường đã thành cựu đội trưởng của U23 rồi. Hashtag U23 cũng được mở rộng ra... Hơi luyến tiếc quá khứ một tẹo, tại tớ thương dàn 95 96 lắm, nhưng mà các bạn U23 2020 cũng cố lên để tiếp bước đàn anh nhé!

[ĐTQG] VỤN [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ