2 - Mượn rượu tỏ tình

1.4K 78 1
                                    

Bùi Tiến Dũng để ý mấy hôm nay Trần Đình Trọng toàn cố ý lơ anh. Ngoài những lúc tập cần phải tập trung và trao đổi, Đình Trọng sẽ coi Tiến Dũng như vô hình, lâu lâu còn cố tình vênh mặt lên trời khi "vô tình" nhìn trúng anh.

- Lạnh lùng chanh sả là công chúa nhà tao. Mày đi đứng kiểu đấy có ngày té vêu mỏ. Anh nhà mày bên kia, quay ra đấy mà vênh.

Trần Đình Trọng không vênh nữa. Trần Đình Trọng đang đập nhau với Vũ Văn Thanh. Bùi Tiến Dũng phải lao ra ngăn.

- Này, có gì thì nói với anh. Đánh nhau với Thanh làm gì. Nó trâu chó nhất team, trừ Phượng ra nó chẳng ngán ai đâu.

Cục bột Đình Trọng nhất quyết không để tâm đến lời của cục than Tiến Dũng. Cậu trùm kín, cứ hức hức đến rõ là to vì cục u mà Văn Thanh gây nên trên trán.

- Ngoan, ra đây anh chườm cho hết u.

- Hứ!

Cục bột nhúc nhích, kêu lên. Tiến Dũng không nhượng bộ nữa, anh mạnh tay giật chăn ra rồi chườm đá lên trán cậu. Đình Trọng không kịp phản ứng, lại bị nguyên túi đá lạnh ướp thẳng lên đầu, chỉ còn biết la oai oái.

- Em quậy đủ chưa?

Tiến Dũng nhẹ nhàng hỏi. Đình Trọng định gạt tay anh đi nhưng bàn tay chú bộ đội cứng rắn hơn nhiều so với lời dịu dàng của anh, khiến cậu đành trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

- Em dỗi gì đấy, kể chú bộ đội nghe?

- Anh dỗ con nít ấy à?

- Có mà con nít quỷ ấy!

- Ừaaaa. Em là con quỷ ấy, nên anh chạ thương em.

- Anh làm gì mà không thương em?

- Anh... Anh...

Trần Đình Trọng mặt mũi đỏ như con tồm... con tôm luộc, kéo vội chăn lên che mặt.

- Tự dưng anh đi kể cho mọi người nghe chuyện... chuyện tối... tối hôm ấy... Giờ ai cũng trêu em.

Bùi Tiến Dũng hiểu ra, liền bật cười không ngớt. Thấy thế, Trần Đình Trọng còn xị mặt hơn nữa.

- NÀY!

- Anh xin lỗi. Rồi thôi anh xin lỗi, bỏ chăn ra đi, ngộp mất. Mà có phải anh nói đâu. Thế em không nhớ có đứa nào ngáo ngáo tối hôm đấy mở bài, cái gì mà "Mượn rượu tỏ tình" ấy, hát suốt buổi rồi cuối cùng hét toáng lên... - Tiến Dũng hắng giọng - TƯ DŨNG, EM THÍCH ANH!

Đình Trọng nhanh như chớp ngồi dậy bịt alô anh người thương lại, nhưng cái câu đầy đủ cần nghe thì nó đã vang vọng từ đầu tuyển đến cuối sân bóng mất rồi.

- Anh làm gì mà la to thế?

- Hôm đấy có mic, có loa thùng, đã vậy em còn gào lớn cơ. Anh ngạc nhiên là chỉ có anh em trong tuyển biết thôi đấy.

Cái mặt đỏ au của Đình Trọng giờ chắc xếp thành mấy mâm tồm à tôm. Cậu ngồi thẫn thờ, mồm không ngừng lẩm bẩm.

- Mất rồi... Trần Đình Trọng mất hết danh dự rồi... Tổ tiên ông bà cha mẹ ơi, con trai đã lỡ làm mất giá lưu truyền bao lâu của Đa Tốn rồi... Mất hết rồi, huhuhuhu...

- Thôi nào em.

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng xoa xoa hai cái má phụng phịu của Trần Đình Trọng, chợt véo một cái thật đau khiến cậu phải nhăn nhó ngẩng đầu lên.

- Đau người ta!

- Trọng.

- Hứ!

- Trọng.

- Hừm!

- Trọng ơi.

- Không nghe!

- Trọng của Dũng ơi.

- ...

- Anh không cần em phải hét cho cả thế giới biết em yêu anh. Chuyện đấy hãy để anh lo. Còn em, em chỉ cần nói với riêng mình anh thôi, nhé?

Cục bột Đình Trọng đã thôi ỉu xìu. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống để anh chườm đá.

- Anh ơi!

- Anh đây.

- Em mượn rượu tỏ tình đấy. Thì sao nào? (1)

- ...

- Em yêu anh, yêu anh đấy. Thì sao nào? (2)
______

(1) (2) Hai câu này mượn từ bài "Mượn rượu tỏ tình" của BigDaddy và Emily
Dạo này tớ bị thích bài này, thấy khúc chị Emily hát là hay nhất bài, nên tự dưng nghĩ ra cái shot này để viết.

[ĐTQG] VỤN [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ