Chương 12: Nguyên nhân

2.1K 131 40
                                    

- Ưm........
Tracy trở người, hơi hé mắt ra nhìn. Cô nằm trên chiếc giường có rèm đỏ bao quanh, chăn nệm được phủ lớp nhung mềm mại. Tracy ngồi dậy, lơ ngơ rút chiếc đồng hồ bỏ túi, liếc một cái rồi nằm phịch xuống:
- Mới có 2 giờ..... Vẫn còn ngủ được..... Mà khoan... Hình như có gì đó sai sai....
Tracy vùng dậy, gạt mạnh chiếc rèm. Căn phòng với cách bài trí như thời Phục Hưng, hoạ tiết cũng mang văn phong cổ điển, tông màu nhẹ nhàng làm nổi bật cả những món nội thất dù là nhỏ nhất. Có một chàng trai tóc trắng, mặc đồ quý tộc thời xưa đang nằm trên ghế sofa bọc nhung, hơi thở đều đều như tan vào không khí. Tracy rón rén lại gần. Trên chiếc bàn tròn nhỏ ngay cạnh đó một chiếc máy ảnh nằm lăn lóc.
- Máy ảnh hiện đại....? Sao nó lại ở đây.....?
Tracy nhấc chiếc máy lên kiểm tra. Ống kính máy chi chít vết xước, lớp sơn ngoài đã tróc ra gần hết. Không chụp được ảnh... Có vẻ như đã hỏng ở đâu đó. Mải mân mê chiếc máy, Tracy không hề biết rằng chàng trai bên cạnh đã dậy và đang nhìn chằm chằm cô. Phải đến vài giây sau anh mới lên tiếng:
- Cô thợ cơ khí nhỏ, sửa được cái đó không?
- Anh làm tôi sợ!!!!!
Tracy hét ầm lên. Cô bỏ chiếc máy ảnh xuống, càu nhàu:
- Nhỡ bị Hunter phát hiện thì sao.... Hunter của phòng này ấy....
- Ta là Hunter của phòng này.
- ....... Đừng nói đùa.... Hunter phòng này rõ ràng phải là màu đen trắng, lại còn.....
Tracy cứng họng. Đúng là giờ cô mới để ý. Chàng trai trước mặt giống hệt như Hunter đã bắt cô. Anh chàng đứng dậy, nâng tay của cô, khẽ khàng tháo lớp găng da ra rồi đặt lên đó một nụ hôn:
- Ta là Hunter mới của trang viên này: Photographer - Joseph Desaulnier. Rất vui được làm quen với cô.
- À... Tôi....
- Trà chứ?
Joseph kéo ghế cho Tracy. Đợi cô yên vị xong xuôi, anh bê ra một bộ ấm chén nhìn trông vô cùng sang trọng. Thấy Tracy vừa uống trà vừa nhìn mình chằm chằm, Joseph cười nhẹ:
- Hình dạng này của ta khiến cô bất ngờ à? Cô thợ cơ khí nhỏ, để ta nói cô nghe....
Joseph đứng dậy, lấy chiếc máy ảnh cũ của mình rồi chụp cho Tracy một bức ảnh. Giống như phản xạ, khoé môi của cô tự động hơi nhếch lên dù cô không muốn. Joseph đưa tấm ảnh cho Tracy:
- Thấy không.... Thế giới ảnh là một sự giả dối. Nó không hề phản ảnh bất kì cảm xúc hay gương mặt thật sự của người được chụp, mà chỉ lưu lại những thứ mà họ phô bày ra bên ngoài... Ví như....
Joseph đè nghiến Tracy xuống chiếc ghế sofa. Một tay kìm chặt hai tay cô, tay kia lướt nhẹ trên đôi môi đang mím chặt lại, anh hơi cúi xuống:
- ... Cô không hề cười lúc ta đưa ống kính về phía cô.... Nhưng khi ta bấm máy, cô vẫn nhoẻn miệng như một điều tất yếu. Thế giới này là ảo ảnh, cô bé ạ... Hình dạng này của ta chỉ được nhìn thấy khi ta bước chân vào cái ảo mộng ngắn hạn ấy.... Căn nguyên của ta là trắng đen, hệt như thực tại chỉ có đúng sai vậy...
- Này Joseph... Cậu không định......
Cánh cửa đột nhiên bật mở, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc khiến cả hai bất giác nhìn sang. Wu Chang đứng ở ngoài, đôi mày thanh tú nhíu lại đầy khó chịu. Tracy lập tức vùng ra, hai cánh tay mảnh khảnh vươn về phía anh:
- White! Black!
- Fufu... Chào cô bé....
Wu Chang hạ thấp người xuống, khẽ ôm lấy Tracy. Anh liếc nhìn Joseph:
- Ta không nghĩ cậu lại phá luật đấy Joseph...
- Ây dà~ Tôi chỉ muốn nhờ cô ấy sửa hộ chiếc máy ảnh thôi mà~
Joseph nhún vai rồi ném chiếc máy ảnh cho Tracy. Anh cười:
- Sửa giúp ta nhé. Đó là thứ rất quý giá với ta.
- À được....
Tracy đón lấy chiếc máy rồi cất vào túi áo, sau đó theo Wu Chang rời khỏi phòng Joseph.

Identity V - Trò chơi của sự sống cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ