Chương 8: Quan tâm

2.4K 142 74
                                    

Ngọn lửa bùng lên dữ dội...

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng

Đôi tay gầy guộc hơi siết lấy chiếc giỏ tre rồi thả trôi theo dòng nước....

"Con yêu của mẹ... Nhất định phải sống tốt...."

.

.

.

.

.

.

- Ah.....
Tracy mở mắt, hơi thở nặng nề đè lên lồng ngực. Cô đảo mắt quanh phòng. Tối đen, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói. Tracy ngồi dậy, cố gắng trèo xuống khỏi giường nhưng cơn đau buốt lập tức ập tới khiến cô ngã phịch xuống sàn.
- Urg......
Tracy ôm bụng rên rỉ. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân. Hình như có cả giọng của Jack the Ripper nữa. Tracy sợ tái xanh mặt. Mặc dù đây là phòng riêng của Wu Chang, nhưng không có nghĩa là các Hunter khác không thể vào. Cô vội vàng bò vào trong gầm giường, bịt chặt miệng mình lại. Tiếng cửa mở vang lên, sau đó là ánh sáng từ đèn điện. Tracy có thể thấy rõ bàn chân của ai đó đang lại gần. Trống ngực cô đập càng lúc càng mạnh, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Sẽ bị phát hiện mất.....
- Cô bé? Chui xuống đây làm gì vậy?
White cúi xuống, nhíu này nhìn Tracy đang nằm co người lại dưới gầm giường. Anh hơi nhoài người vào trong, nắm lấy tay của cô rồi kéo ra. White đỡ cô ngồi lên ghế, tỉ mỉ tháo băng vải trên chân Tracy, đoạn cầm chiếc khăn trong chậu nước ấm, vắt cho bớt nước rồi lau máu bên rìa vết thương. Tracy cúi đầu, cặp lông mi rũ xuống:
- Làm phiền rồi.....
- Chỉ lần này thôi. Với lại, đệ đệ của ta có vẻ khá thích cô đấy....
- Anh nói gì cơ...?
- WHITE!
Tiếng Black vang lên khiến White giật bắn mình, bất giác siết lấy bên chân đang bị thương của Tracy. Tracy suýt chút nữa đã hét to nếu không kịp nhớ ra việc mình ở đây là bí mật. White vội vàng:
- Xin lỗi. Để ta đổi chỗ cho Black.
White bung chiếc ô ra. Chỉ trong giây lát, Black xuất hiện. Anh lại cầm chiếc khăn, bắt đầu lau những vết thương khác trên trán, má và cổ tay cho cô. So với White, Black ít nói, tính tình trầm hơn nhiều, nhưng lại rất khéo tay. Thay băng xong xuôi, Black cất hộp cứu thương đi. Anh mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo phông đen thuộc bộ "Bishounen", đưa cho Tracy:
- Thay đồ đi.
- Không... Không cần đâu... Tôi ổn mà... Bộ này cũng được.
- Thay đi..... Đồ của cô toàn mùi máu. Cô không muốn bị Jack hay Joker phát hiện chứ?
- .....
Tracy im lặng gật đầu, đón lấy chiếc áo. Vì cô thấp và nhỏ người hơn Wu Chang nên chiếc áo trở nên khá rộng, tóm lại là khá thoải mái cho cô hoạt động. Sau đó, Black đi ra ngoài và quay lại cùng với hai chiếc bánh sandwich. Anh đưa nó cho Tracy:
- Ăn đi.... Ăn xong rồi trở về giường. Sáng mai ta đưa cô về.
- Nhưng... Tôi.....
- Đừng lo. Đây là bánh của White. Cô ăn cũng không sao đâu.
- Sao anh tốt với tôi quá vậy...?
Tracy hỏi, miệng cắn một miếng bánh, nhai nuốt chậm chạp. Black không trả lời câu hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh chờ đến khi cô ăn xong.

Tờ mờ sáng, khi bầu trời bên ngoài vẫn còn phủ trong lớp sương mù dày đặc, bên ngoài khu rừng đã thấp thoáng một bóng người cao ráo đang cõng một cô búp bê. Tracy tựa vào lưng White:
- Cảm ơn.....
- Lần sau gặp lại, nhớ đừng để ta bắt được....
- Ưm....
Hai người rời khỏi nhà Hunter từ rất sớm. Lúc đấy vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy o o của Joker, tiếng nghiến răng kèn kẹt của Bruke, thậm chí còn nghe được cả tiếng nói mơ của Joseph. Suốt dọc đường về, White cõng Tracy trên lưng, thỉnh thoảng còn nhắc cô giữ cho chặt kẻo ngã. Đến khi thấy phía trước lộ ra hàng rào sắt và lớp sơn xám tro của căn biệt thự, White mới thả cô xuống:
- Ta chỉ dẫn cô đến đây thôi. Cô tự vào nhà được chứ?
Tracy nhìn xuống chân mình. Nó vẫn còn đau nhói do không được sơ cứu cẩn thận. Cô nở nụ cười:
- Được. Hẹn gặp lại, Wu Chang.
White nhếch mép cười:
- Sẽ là kẻ thù đấy... Tạm biệt...
Tracy đợi White đi khuất mới đẩy cánh cổng sắt nặng trịch mà bước vào.

Identity V - Trò chơi của sự sống cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ