Làng Lakeside, như mọi ngày cùng rì rào tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Vẫn khung cảnh quen thuộc với con thuyền, ruộng ngô và những bức tường gỗ đã không còn ra hình dạng. Nơi đây từng là một ngôi làng, có lẽ còn là một ngôi làng thật trù phú. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chưa có ai quan tâm đã xảy ra chuyện gì, để nó biến thành một nơi mà bốn con người bị nhốt linh hồn trong búp bê, phải đối đầu với một kẻ với cái danh "Thợ săn" khát máu.
- Chết... Chết tiệt....
Emily cắn răng, cầm ống tiêm tự đâm vào tay mình. Ban nãy bị nhận một đòn đánh từ đứa trẻ kì lạ kia, Emily vội chạy khỏi chỗ đó, còn chưa kịp trị thương cho bản thân. Cô gọi vào bộ đàm:
- Thợ săn xuất hiện rồi!
- Thật sao!? - Tiếng Servais vang lên trước tiên - Trông như nào vậy? Nghe nói là Hunter mới hả?
- Quả đúng là như vậy. Nhìn giống hệt như một đứa trẻ con. Nhưng khá kì quặc. Nó chỉ chém tôi có một lần rồi không đuổi theo. Tôi quay lại cũng không thấy ai... Thực sự... AH!!
Emily thét một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ. Từ sau lưng cô, đứa trẻ ban nãy đã xuất hiện từ bao giờ. Nó nở một nụ cười đầy tự hào như vừa được khen thưởng rồi treo cô lên bóng bay, tới cái ghế gần đó. Đến lúc này màn hình đồng hồ mới hiển thị dòng chữ: Thợ săn: Mộng phù thủy - Yidhra Hella...- Yidhra... Hella.....
Servais lầm bầm nói, lơ đễnh đến độ chạm tay vào kẽ máy hở. Một dòng điện tóe ra, khiến anh ngã ngửa ra sau. William vội vàng chạy tới:
- Anh ổn chứ?
- Không sao không sao... Chỉ là... Thêm một vị thần cổ đại nữa sao...?
- Thần cổ đại?
- Ừ. Đừng bảo là chú chưa nghe qua nhé.
Servais làm bộ như không thể tin được. Dù gì cũng là những vị thần, không tìm hiểu sâu thì ít nhất cũng phải nghe qua rồi chứ. Anh giảng giải:
- Cậu biết Hastur đúng chứ?
- Gã đó thì sao ạ?
- Hắn cũng là một vị thần.
- Ồ, vậy là có tới tận hai vị thần bị lôi vào đây à?
- Có thể....
Servais cắn môi, sau đó nói:
- Cậu ở đây giải mã. Tôi đi cứu Emily.
- Hả!? Nhưng....
- Giải mã đi... Nghe chưa?
Servais gằn từng chữ rồi bỏ ra ngoài, để lại một chàng tiền đạo ngơ ngác: "Ơ? Rõ ràng cứu là nhiệm vụ của em mà......?"- Yay~ Sắp hết ghế rồi~~
Emma vỗ tay vui vẻ khi chiếc ghế thứ 7 đã bị phá sập hoàn toàn. Cô nhìn bảng trạng thái của mình:
- Ủa? Chị Emily bị bắt lúc nào thế? Phải đi cứu thôi~
Và sau đó lon ton chạy đi. Giữa một khoảngtrời, Emily ngồi trên chiếc ghế tên lửa đang đếm từng nhịp chậm rãi. Cái cách gõ nhịp khiến ai cũng cảm thấy sốt ruột một cách kì lạ... Sau khi bị trói, đứa trẻ kì lạ kia lập tức biến mất, không biết đã đi đâu. Một mảng yên tĩnh chỉ nghe tiếng cối xay gió cót két. Emma chạy đến, cẩn thận nắm bắt tình hình rồi lại gần ghế của Emily:
- Em đến cứu chị nè.
- Emma, Hunter...
- Chị đừng lo, không sao. Không có ai hết á. Em...
- EMMA!!!
Emily thét lên. Đứa trẻ ban nãy từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Emma, lưỡi liềm bổ dọc cánh tay cô nàng khiến nó gần như sắp rách tới nơi. Emma cắn môi, dồn toàn bộ sức lực kéo đứt dây trói rồi kéo Emily chạy đi. Đứa trẻ kia vẫn tiếp tục đuổi theo, nhưng được một đoạn thì dừng lại và biến mất. Cả hai chị em kéo nhau lên trên tàu, Emily rút kim chỉ ra khâu lại cho Emma trước:
- Cảm ơn em, Emma.
- Không có gì đâu chị. Chị ổn chứ?
- Ừm. Không sao hết. William với Servais cũng sửa xong 1 máy rồi... Thợ săn mới này coi bộ khó nhằn đấy...
Sau khi trị thương xong, Emma nhanh chóng xuống thuyền tìm máy để giải mã. Còn Emily lúc bấy giờ mới tự tiêm thuốc giảm đau cho bản thân. Đột nhiên một luồng sáng tím từ đâu xuất hiện, bao phủ người cô rồi tạo thành một đứa trẻ y hệt đứa đầu tiên, với một cơ thể trong suốt, chỉ đứng đó mà không làm gì cả. Emily gấp rút rời khỏi. Ban nãy thời gian ngồi ghế của cô đã quá nửa. Giờ chỉ cần sơ sẩy lên ghế lần nữa là xong ngay. Nhưng đứa trẻ cứ bám theo không rời lấy nửa bước, dù không làm gì, cũng chẳng có nhịp tim. Emily trong lúc chạy có đạp phải cái vòng tựa như ấn nguyền. Trên tay cô liền xuất hiện một quả cầu màu tím thẫm giống hệt làn khói kia. Vừa hay bộ đàm đeo bên hông vang lên giọng William:
- Chị Emily, chị đang bị bọn đầy tớ "kí sinh" đúng không? Có nhìn thấy thứ gì giống bùa chú trên đất không?
- Có. Chị vừa đạp phải một cái. Giờ trên tay có cái quả cầu màu tím tím này
- Chị giữ quả cầu để giải ấn nguyền nhé. Tự giải cũng được, nhưng người khác giải cho sẽ nhanh hơn đấy. Với lại.... Mà thôi. Tập trung giải mã đi!
Emily chưa kịp hỏi thêm điều gì thì William đã cúp máy. Cô ngơ ngác một lúc, rồi bắt đầu siết chặt lấy quả cầu trong tay. Ánh sáng tím cứ lập lòe, rồi bùng lên. Dưới chân Emily xuất hiện một vòng chú nguyền. Ban đầu chỉ hơi khó thở, nhưng mỗi lần vòng chú ấy lóe lên và khiến đưa trẻ kia biến mất một bộ phận thì Emily cũng cảm thấy như bản thân mình cũng vừa bị chặt đứt bộ phận đó. Sau khoảng 1 phút đồng hồ, cô cũng giải xong. Vừa hay Servais chạy ngang qua. Ông đỡ cô lên:
- Sao rồi? Đau ở đâu nữa không?
- K... Không sao hết... Mọi chuyện sao rồi?
- Chưa có gì cả. Mau sửa máy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V - Trò chơi của sự sống còn
FanfictionBạn là ai? Một kẻ săn mồi khát máu? Hay một con búp bê đang cố gắng thoát khỏi tầm ngắm? Nếu đã có sự lựa chọn.... Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Chào mừng đến với Identity V - Trò chơi sinh tồn.