Tiếng nói trầm ấm vang vọng giữa phố vắng, bóng dáng kia, giọng nói kia sao thân thuộc quá? Là thứ mà cô mong chờ bấy lâu nay, thứ mà cô mong được sỡ hữu thêm một lần nữa dù chỉ là trong giấc mơ. Anh bước đến, mọi thứ cứ như giấc mơ mà cô đã nghĩ đến. Là anh, thật sự là anh. Cô lao đến, ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi lăn dài trên hai gò má đã sớm tiều tụy. Mùi hương này vẫn không đổi, vẫn là mùi hương bạc hà nam tính cô muốn tham lam chiếm hữu làm của riêng mình. Cô nhớ anh, ngày đêm trông ngóng nhưng bản thân thì chưa bao giờ thừa nhận. Cho là ích kỷ cũng được, xin hãy cho cô ôm anh, sà vào vòng tay của anh một chút thôi, rồi cô sẽ quên mà
- Một chút thôi, làm ơn !_ tiếng nói nhỏ nhưng cũng đủ làm ai đó nghe thấy. Nếu như cô biết, ngày cô bỏ anh mà đi, anh đã điên cuồng tìm kiếm cô như thế nào. Tối ngày có rượu làm bầu bạn. Mất cô, anh như mất cả oxi mà không cần thiết để thở nữa. Cô là tất cả, là những gì mà anh làm động lực để cố gắng. Cô bỏ anh mà không muốn nghe anh giải thích, là do cô hết thương hay chỉ vì chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình. Ngay bây giờ, cô đang trong vòng tay anh, thì liệu khi anh giải thích, cô sẽ tin?
- Nếu bây giờ anh giải thích, thì em sẽ tin anh chứ ?
Đối với cô bây giờ giải thích cũng chả còn gì nữa. Nhưng nếu anh muốn nói, thì cô sẽ nghe
- Được, anh nói đi !
Cô đẩy nhẹ anh ra, anh cũng nới lỏng vòng tay. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêm túc nói
- Hôm đó, là do công ti có chuyện gấp cần anh giải quyết nên anh phải đến. Anh rất muốn đưa em về, nhưng vì ngược đường nên anh sợ sẽ trễ mất, và anh rất mong em cảm thông cho anh chuyện đó. Còn về vết son, nước hoa và mùi rượu, là do đối tác của công ti đến gặp anh, bà ấy là một người đã đứng tuổi rồi, do muốn thân thiết hơn để có thể hợp tác có hiệu quả nên bà ấy đã mời anh bữa tối. Anh đã ra sức từ chối nhưng bà ấy đã nói rằng sẽ hủy hợp đồng nếu như anh không đi. Mọi chuyện sau đó thì ... em biết rồi đó. Anh chưa thể giải thích thì em đã bỏ anh mà đi, đi tận hai tháng nay, em đã khiến cho anh sống dở chết dở, tìm em như một gã điên mất trí. Anh nhớ em, nhớ giọng em, nhớ từng nụ cười từng cử chỉ, nhớ mùi hương vương trên tóc em, anh nhớ tất cả mọi thứ về em. Anh xin lỗi, anh sai rồi, quay về với anh đi, xin em !
- Đó là lời giải thích ?_ anh gật đầu, hai tay đã sớm nắm chặt, cố kiềm nén nước mắt đang đọng lại. Anh thật sự nhớ cô, nhớ rất nhiều
- Nếu như anh buông ra lời giải thích sớm hơn, thì sẽ không như vầy đâu Namjoon à !
- Anh ...
- Anh về đi !
------------------------------------------------------
- Này, tôi bảo anh về đi mà anh không nghe à. Sao cứ theo tôi mãi thế, đi về ngay cho tôi
- Yahhhh Kim Namjoon !!!!
- Trời ơi ngó xuống mà coi, tên biến thái này đang bám đít theo tôi đây này !
- Kim Namjoon anh có lỗ taiii không?
- Tên chết bằm này, tôi thề sẽ băm anh ra làm trăm mảnh và thả cho cá ănnnnn
- Yahhh, cuối cùng anh muốn gì thì nói đi !!!!
- Muốn em quay về và ta trở lại như lúc xưa _ giọng anh nhẹ lại, thở hắt ra, chỉ biết gãi gãi đầu mà diễn tả cảm xúc
- Tên ngốc này !_ cô phì cười
- Về thì về, có cần phải thế không.? Đây là lần đầu cũng như lần cuối đấy nhé Kim Namjoon, tôi sẽ không tha thứ cho anh vào lần sau đâu
- Vậy là em chấp nhận về với anh hả?
- Chứ không lẽ về với bác hàng xóm à ?_ cô trêu anh
- Em nói thật không đấy? Anh có đang nghe lầm hay không? Anh đang mơ à, phải không em?
- Mơ cái cù lôi, là thật. Bây giờ có về hay không thì bảo, cứ lắm lời
- Về về, về chứ sao không ? _ anh nắm tay cô rồi nói to
- Về nhà về nhà, cùng về nhà thôi vợ ơiiii
Anh cười lớn, không giấu được niềm vui trong lòng. Anh không ngờ cô bạn gái của mình lại dễ dụ như vậy. Mặc dù anh biết anh sai, phải cố tạo ra hiệu ứng thảm hại nhất để bắt cô về. Anh biết, cô là người rất dễ động lòng và không muốn người khác tổn thương vì mình nên đã theo điểm yếu mà đánh. Không ngờ là thắng lớn. Đúng là hả hê mà
Anh không biết sau này ra sao, nhưng hai tháng xa cô đối với anh đã là cực hình. Anh sẽ không hồ đồ mà đánh mất cô thêm một lần nào nữa, quá đủ cho một cuộc tình rồi =))))
- Này, hai tháng xa anh, em đã quen được thằng khứa nào chưa đấy?
- Đã quen ai đâu, quên được cái tên Kim Namjoon nhà anh đã quá mệt mỏi rồi
- Thì ra là em đã muốn quên anh? Tôi đau lòng quá mà
- Vẫn hâm như ngày nào !_ bỗng dưng cô quay mặt qua anh, cười cười khó hiểu
- Làm gì đấy? Muốn ăn thịt anh à ?_ vụt một phát, cô hôn " chụt " vào môi anh. Điều đó cô đã rất muốn làm lúc gặp rồi, nhưng phải tỏ làm giá, khổ ghê. Tay cô vô ý chạm phải " cái đó " của anh, bỗng dưng dục vọng trong lòng nổi lên không thể kiểm soát, cô sắp chấm dứt những ngày tháng tươi trẻ của thanh xuân rồi
- Em chết chắc rồi !
H chứ nhỉ cả nhà =)))
Mọi người nghĩ có nên không nè ? Cmt cho mình biết với nhaa ! À, nay toi thấy có nhiều bạn đọc chùa lắm đó, nhớ phải bình chọn để toi có động lực ra chap tiếp nha . Yêu cả nhà :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] [ Kim NamJoon ] Chồng Tôi Là Đồ Biến Thái !
Fanfiction- Ông xã ! Anh thật là biến thái ! * Mọi người hãy ủng hộ và bình chọn truyện của Biu để biết chuyện tình biến thái của hai người nhé ! * Kamsahamita ~💜