Chap 29 : Cuộc sống mới

1K 107 3
                                    

- Mình chia tay đi !

Anh câm nín không nói nên lời. Cô bật khóc nói hết tất cả

- Em bảo là mình chia tay đi ! Anh giấu em, tại sao anh lại giấu em? Cứ gặm nhắm nỗi lo lắng đó thì anh vui lắm à? Anh luôn mồm bảo em không được dối anh bất cứ thứ gì, thế thì có bao giờ anh chia sẻ cho em chuyện gì không? Anh giấu? Anh giấu cái hôn ước chết tiệt đó thì tốt lành gì hả?

- Em ... em ... em biết rồi? Em đã biết những gì rồi?_ anh hét lên

- Vâng, em biết rồi! Biết nhiều hơn những gì anh nghĩ

Anh cúi mặt xuống, có làn nước ấm nóng rơi. Cô bất lực nhìn anh, mỉm cười nhạt. Cô không biết anh đang thế nào, nhưng tim cô như bị xé ra. Đây là quyết định sẽ tốt cho cả hai

- Tại sao em biết?

Cô nhìn anh, nhẹ nhàng giải thích. Mấy đêm trước, cô đi dạo để không phải nhớ anh. Trong lúc ngồi ở ghế đá gần nhà, thì có một người phụ nữ lạ mặt bước đến, chào cô và nói

- Chào cô, cô có phải Eunji không ạ?_ cô thắc mắc người phụ nữ này là ai, nhưng cũng lễ phép đứng dậy chào

- Dạ đúng, có chuyện gì không ạ?

- Tôi là thư ký của giám đốc Kim NamJun, tôi có chuyện cần phải bàn bạc với cô

- Ý chị là cha của anh Namjoon?_ người phụ nữ nhẹ gật đầu. Ở bên cạnh anh lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa biết mặt cha của anh là ai. Nay được dịp bàn bạc nên cô rất tò mò

- Vâng ạ, chị có gì thì cứ nói. Em xin nghe ạ

- Giám đốc nói rằng, cô phải chia tay với cậu chủ. Vì cậu chủ đã có hôn ước với tiểu thư tập đoàn MNS, vì quyền lợi của hai bên tập đoàn nên cậu chủ bắt buộc phải cưới con gái của tập đoàn MNS là cô Park Miyoung. Giám đốc yêu cầu cô phải lập tức rời xa cậu chủ. Nếu cả hai cùng miễn cưỡng bên cạnh nhau thì một là cô phải chết, hai là cậu chủ bị tước quyền giám đốc công ti Kim Daily và cắt đứt quan hệ với cha ruột của mình. Xin cô suy nghĩ thấu đáo để cậu chủ tôi được an toàn ! Tôi không muốn cậu chủ vì một người con gái mà bị như vậy ...

- Vâng, em hiểu rồi

Sau khi nghe xong, tim cô như vỡ vụn. Thì ra là anh giấu cô, giấu cô về cái hôn ước đó. Cô biết, cô chỉ là thân phận thấp hèn, làm sao với tới được. Chưa kịp hiểu hết thì người phụ nữ đó nói tiếp

- Cậu chủ sang nước ngoài là vì đi gặp mặt thông gia. Tôi nghĩ cô nên rút lui đi. Ngày mai cậu chủ sẽ quay về, cô nên nói lời từ biệt. Đừng để giám đốc phải động tay vào. Tôi có việc rồi, xin mạn phép đi trước !

Người phụ nữ đứng dậy, bước đến chiếc xe du lịch đen phía trước và lao đi mất. Chỉ còn mỗi mình cô ngồi đó. Hay tay nắm chặt, cô không khóc nữa. Vì nếu cô bỏ đi, thì sẽ rất tốt cho anh. Nhưng cô thật lòng muốn nghe anh tự khai về cái hôn ước này

Sau khi nghe cô kể lại câu chuyện. Anh đứng như trời trồng. Nhìn cô bằng ánh mắt không hồn. Cô bước đến, vỗ về vai anh, cười nhạt

- Chúng ta không có duyên rồi!

- Nếu sau này, anh tỏ tình em một lần nữa thì ... em có đồng ý không?

- Nếu đến lúc đó anh không còn ích kỷ nữa, nếu lúc đó anh biết nghĩ cho mối quan hệ này thì hãy tỏ tình một lần nữa. Đồng ý hay không thì tùy hoàn cảnh thôi.

Anh im bặt. Hai tay bấu sát vào nhau, người run cầm cập. Người yêu anh đang nói anh ích kỷ sao? Người yêu anh đang nói anh không suy nghĩ cho mối quan hệ này sao? Anh đã cố tìm cách cứu vãn, nhưng sao cô lại muốn buông xuôi. Anh đau, như cả thế giới phản bội lại mình.

- Anh nợ em !

Anh thốt ra câu mà tận sâu trong lòng anh đã muốn nói. Bên cạnh cô, gieo cho cô hy vọng, cướp lấy đời con gái của cô, anh đã từng nghĩ mọi chuyện rất dễ dàng, nhưng thật sự không phải vậy. Nếu bây giờ không còn anh, thì cô biết phải làm sao?

- Anh không cần phải lo cho em ...!_ cô như thấu hiểu suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng giải thích

- Em ... em sẽ ổn chứ?

- Vâng, rất ổn là đằng khác !

Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Cười cười véo vào má, chớp chớp đôi mắt đọng biết bao nỗi buồn

- Đừng khóc, sau này không còn em, anh phải sống thật tốt. Phải đối xử với con gái nhà người ta đoàng hoàng đó, đừng vì dục vọng mà làm đau người ta

Cô cười khúc khích. Nụ cười đầy sự mệt mỏi. Anh không biết nói gì thì cô nói thêm

- Ngày mai em sẽ chuyển sang nơi khác, anh không cần phải quan ngại về em đâu!

- Em có thể ở lại mà, nếu em đi thì đi đâu hả?

- Em sẽ không ở lại đâu. Cảm ơn anh những ngày vừa qua. Đến lúc dừng lại rồi!

Sau đó cô bắt taxi quay về nhà, anh thì cả đêm hôm đó đi đâu mất, đến tận gần sáng mới trở về. Trên người anh nồng nặc mùi rượu. Cô cũng không biết phải nói gì, vì với cô bây giờ, tư cách gì để đối mặt với anh đây?

Hôm nay là ngày cô chuyển đi. Thức dậy từ sáng sớm, cô nhanh nhẹn dọn đồ vào thùng. Vốn đồ rất ít, vì những thứ anh mua cô đều bỏ lại, không lấy dù bất cứ thứ gì của anh. Nên gia tài của cô vỏn vẹn chỉ có một thùng. Cô toan bỏ chiếc điện thoại lại thì anh lên tiếng

- Em cứ giữ điện thoại, không cần phải trả lại

- Cảm ơn, tôi có thể tự mua ngay sau khi tôi đi làm

- Anh bảo em cầm lấy !

Anh hét lên, cô giật mình vì sợ sệt. Tay run run cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào bìa. Sau đó chào anh và thím Jung, bỏ ra khỏi nhà với dòng nước mắt

- Tạm biệt anh, tạm biệt ngôi nhà đầy kỷ niệm. Em sẽ nhớ, không quên đâu ...

[ BTS ] [ Kim NamJoon ] Chồng Tôi Là Đồ Biến Thái !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ