Chap 31 : Giết tôi đi

1.1K 112 7
                                    

- Giám đốc, có cô Park Miyoung muốn gặp ngài !

- Bảo cô ta quay về trước khi tôi giết chết !

Thư ký xanh mặt, cúi gầm quay lưng đi ra. Từ khi xa cô, anh như sát thủ máu lạnh. Cứ muốn giết từ người này đến người kia làm ai nấy cũng khiếp sợ. Nhất là Park Miyoung, từ chuyện ở nhà hàng đến nay, ả không được gặp mặt Namjoon một lần nào hết. Đến nhà thì bị anh dí dao vào cổ một lần đến khiếp sợ. Đến công ti thì bị đuổi về trước khi bị giết. Ả như phát điên khi không được gặp anh

Còn riêng anh, từ hôm ở nhà hàng đến nay, không ngày nào anh không chìm đắm với rượu. Anh nhìn thấy rõ sự thất vọng nặng nề trong mắt cô, cả cái gương mặt mệt mỏi đó nữa, anh thật sự chỉ muốn lao đến và ôm cô vào lòng. Từ chuyện ở nhà hàng thì báo chí đưa tin rất nhiều về việc giám đốc Kim Daily bị dằn mặt. Anh thậm chí còn chả quan tâm đến miệng mồm của người ngoài, nhưng chủ tịch - cha anh thì lại mặc cảm. Đến tận công ti để tìm anh

- Này thằng nghịch tử, mày có biết mày đã gây ra chuyện quái gì không ? Tao đã bảo cắt đứt quan hệ với con thấp hèn đó để kết hôn cùng Miyoung, tại sao mày lại gây tai tiếng cho công ti, mày muốn con nhỏ đó phải chết trước mặt mày hay sao ?

- ÔNG IM ĐI !!

- Mày ngon lắm , tao nuôi thằng nghịch tử như mày để bây giờ mày quay lại cắn tao

- Muốn giết Eunji, trước hết thì giết tôi này, ông ngon ông giết tôi này !

- MÀY !!

Ông lấy trong túi quần ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu anh. Anh không cựa quậy, chỉ đứng đó cười nhếch mép, bỗng Miyoung từ đâu xông vào, la hét om sòm

- Cha, cha, cha ! Đừng làm vậy với chồng của con

- Cô chả là cái đéo gì của tôi

- Mày im đi, vì có Miyoung nên tao sẽ không lấy cái mạng của mày, nhớ đó thằng khốn, mày còn đem lại cho cái công ti này chuyện gì tai hại nữa thì chết không toàn thây !

Nói xong, ông quay gót bỏ đi. Anh đứng đó, hai tay đã bấu chặt vào nhau, nắm cổ áo ả ta, đập mạnh vào tường

- Khôn hồn thì biến !

Ả sợ tái mặt, lật đật chạy đi mất. Sau khi ả đi, anh ngồi thụp xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm

- Anh xin lỗi, Eunji à !

--------------------------------------------------------

Hôm nay cô lại đến trường như mọi hôm, học hành có phần sa sút nhưng chăm chỉ nên đã tiến bộ. Lớp học hôm nay có học sinh mới, nên ai cũng chỉnh chu hẳn ra. Chỉ có cô vẫn gương mặt như mọi hôm, bí ẩn, lạnh lùng

Cô giáo bước vào, gõ thước vào cạnh bàn, để lũ to mồm trong lớp câm mỏm lại. Sau đó giới thiệu

- Lớp chúng ta có một học sinh mới, là một cô gái hết sức xinh xắn, lại còn ngoan nữa, chúng ta hãy cùng giúp đỡ bạn ấy nhé . Vào đi em !

Cô bạn mới bước vào, thân hình nhỏ nhắn, tóc thì thắt bím, với chiếc kính tròn trịa, tay ôm bìa trông rất dễ thương. Cô mấp máy nói

- Xin ... xin chào . Mình tên là Yuri, mình ... mình rất mong các bạn giúp đỡ !

- Được rồi Yuri, em muốn ngồi ở đâu nào ?_ nghe cô giáo nói, cả lớp nháo nhào lên như cái chợ, bỗng cô lên tiếng làm ai cũng im lặng

- Yuri xuống đây ngồi với mình nè !

- Yuri đừng ngồi với Eunji, nó lạnh lùng lắm, lại có cái bệnh điên điên khùng khùng, bạn lại ngồi với mình nè !

- Eunji, mong cậu giúp đỡ !

Yuri bỏ mặc lời nói của thằng bí thư lẻo mép mà chạy xuống chỗ cô. Cúi đầu chào, cô cười tươi, ra dấu Yuri ngồi xuống. Misa từ phía sau cũng nói lên

- Chào Yuri, mình là Misa, rất vui khi được gặp !_ Yuri đưa đôi tay nhỏ bé ra nắm lấy tay Misa rồi cười tươi

- Misa, xin được giúp đỡ !

Sau đó là màn giới thiệu của ba cô nữ sinh, cô và nhỏ hỏi Yuri đủ thứ kiểu làm Yuri trả lời không kịp thở

Yuri là người Anh, nhưng sống ở Hàn nên rành rọi tiếng Hàn. Gia cảnh Yuri rất giàu, là con gái của tập đoàn New World , lớn thứ nhì thế giới. Nghe Yuri kể, cô và nhỏ mặt mài tái mét, không ngờ được học chung với Yuri. Nhưng điều kì lạ rằng là Yuri không muốn cô và nhỏ kể chuyện này cho ai nghe hết, vì cô không thích lúc nào cũng có người dòm ngó, lúc nào cũng có người soi mói sân si. Cô và nhỏ gật đầu lia lịa, sau đó bắt đầu tiết học nhạt nhẽo

Đến giờ nghỉ trưa, cả ba xuống căn tin mua chút gì đó để bỏ bụng

- Vì hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học, lại được kết bạn với hai cậu nên tớ sẽ bao hai cậu ăn chút gì đó nha!

Yuri ngây thơ nói, cô và nhỏ đôi mắt sáng rực chạy nhanh xuống căn tin. Vòng qua vòng lại mỗi đứa chỉ mua được bánh mì và sữa chuối. Nhưng vừa ăn vừa trò chuyện trông rất vui. Tan học cô phải vào thư viện trả sách nên về sau, ra đến cổng trường, bị một lực mạnh mẽ kéo vào chiếc xe du lịch màu đen. Hốt hoảng quay mặt lại thì thấy gương mặt phóng đại của Kim Namjoon, nhanh tay đập vào cửa kiếng, vừa hét

- Thả tôi ra, mau thả tôi ra, Kim Namjoon, anh mau thả tôi ra !

- Sẽ không ai nghe em đâu, ngoan ngoãn im lặng đi !

Nghe thế, cô chỉ biết im bặt. Chiếc xe du lịch chạy về hướng quen thuộc, là căn biệt thự mà anh và cô đã chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm. Dừng xe, anh nắm tay lôi cô vào thẳng lên phòng. Ném cô ngồi xuống giường, cô hốt hoảng, tay chân run cầm cập. Anh bước đến ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc của cô, nhẹ nhàng ôn nhu nói

- Anh nhớ em nhiều lắm !

- Anh mau thả tôi ra, chúng ta đã chia tay rồi, buông tha cho tôi đi

- Là em chia tay chứ anh chưa bao giờ chấp nhận

- Anh ... anh mau buông tôi ra, tên khốn này !_ cô vừa nói vừa đấm vào ngực anh, nhưng sức chỉ như chú kiến. Anh bực tức siết chặt vòng tay hơn, ôn nhu nói

- Một chút thôi, anh xin em !

[ BTS ] [ Kim NamJoon ] Chồng Tôi Là Đồ Biến Thái !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ