Nắng sáng đã chiếu rọi vào căn phòng, căn phòng mang sự cô đơn lạnh lẽo mà cô đang phải chịu đựng. Ngó sang bên cạnh không thấy anh, cô vốn đã quen với chuyện sáng nào cũng có anh bên cạnh, còn bây giờ chỉ một mình, thật bức rức trong người mà. Vốn chán nản từ hôm qua đến bây giờ nên cô chẳng muốn dậy, ngủ đến tận xế chiều
Cuối cùng vẫn phải bật dậy vì quá đói, mở điện thoại lên thì thấy đã trễ, cộng thêm rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Hốt hoảng gọi lại, giọng người đàn ông cô yêu thương trầm ấm vang bên tai làm cô chỉ muốn bật khóc
- Eunji à, em làm gì mà đến tận bây giờ mới gọi lại cho anh, em làm anh lo lắm đấy biết không?
- Chỉ là em hơi mệt nên dậy trễ thôi anh, anh đừng lo cho em quá, công việc của anh nữa kìa
- Anh không sao, chỉ sợ em ở đấy một mình đến khi lên cơn dại thì làm điều bậy mất!_ anh cười khúc khích
- Yahhhhh, anh nói vậy là ý gì đấy hả?
- Haha, nghĩ thoáng thôi em yêu. Mà anh nhớ mùi hương trên cơ thể em quá, nhớ cả tiếng rên của em
- Đồ điên!_ anh cười rất to làm cô cũng thấy yên tâm phần nào, chỉ lo tên ngốc bên đấy lại bỏ bữa vù công việc mất
- Anh nhớ em lắm, anh sẽ cố gắng quay về sớm, anh có chuyện rồi, anh sẽ gọi lại sau, anh yêu em!
- Vâng ạ!
Tiếng " tút tút " kêu lên, cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng đủ làm cô vui thêm một chút. Bước xuống nhà bếp tìm gì đó để ăn thì thấy thím Jung, cô nhanh nhảu chạy lại tiếp chuyện
- Thím à, con nhớ anh Namjoon quá đi mất!_ thím Jung nở nụ cười hiền hậu nhìn cô
- Cậu chủ sẽ về sớm thôi, cô đừng lo. Lúc trước cô chưa đến, cậu chủ rất ít khi ở nhà, nhưng có cô thì ở nhà rất nhiều. Cậu chủ thương cô lắm đó!
- Dạ ... con biết rồi ạ, con sẽ cố gác nỗi nhớ vào và để cho ảnh tập trung vào công việc. À thím à, ngày mai con sẽ đi học lại, con vắng quá nhiều ngày rồi, bài KT chất đống chờ con giải quyết đâyy
Thím Jung cười rồi chỉ tay có ý định bảo cô ăn chút gì đó, cô gật đầu rồi ăn sạch hết thức ăn. Sau đó lại quay về với căn phòng đầy cô đơn lạnh lẽo, cái nơi mà cô không dám đối mặt khi chỉ có một mình
Liếc sang chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, cô không biết có nên gọi cho anh hay không. Chỉ sợ khi cô gọi thì anh đang gặp mặt đối tác thì lúc đó cô như kẻ phá hoại rồi. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay chờ anh gọi đến vậy
Cảm giác mệt mỏi dâng trào trong người, cô thiếp đi lúc nào chả hay. Từ khi nào mà Eunji hoạt bát đã thay thế bằng Eunji muốn buông xuôi hết tất cả? Bỗng điện thoại reo lên, cô với tới lấy chiếc điện thoại, trong lòng thầm mong là anh gọi đến
- Alo alo, Eunji à, đi shopping không? Lâu quá chưa gặp bồ, nhớ quá đi à!!!!_ nghe giọng của con Misa mà cô lạnh sống lưng, từ khi nào mà nó bánh bèo đến thế vậy?
- Hôm nay tao rãnh, khi nào?
- 6h tao qua rước mày, nhớ chuẩn bị đó, trễ thì ở nhà!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTS ] [ Kim NamJoon ] Chồng Tôi Là Đồ Biến Thái !
Fanfiction- Ông xã ! Anh thật là biến thái ! * Mọi người hãy ủng hộ và bình chọn truyện của Biu để biết chuyện tình biến thái của hai người nhé ! * Kamsahamita ~💜