Buổi sáng ngày hôm sau, mưa tạnh rồi.
Quý công tử mở to mắt, bên cạnh giường trống rỗng, đã không còn hơi ấm.
Tỳ nữ mặt trẻ con cười hì hì đẩy cửa ra một cái, bưng nước ấm cho y rửa mặt thay quần áo.
Đại tướng quân phải đi vào triều sớm, phải cãi nhau với một đám đại thần, phải xử lý các loại chuyện vụn vặt lớn lớn bé bé, còn phải tẩy não tiểu hoàng đế.
Mỗi ngày Quý công tử ngủ đến tự nhiên tỉnh, chờ Đại tướng quân tan triều trở về, y mới lười biếng ngáp ngáp đi ra phòng ngủ.
Trong lòng Đại tướng quân cảm thấy không cân bằng, buồn bực mà nhéo mặt Quý công tử: "Tỉnh ngủ chưa?"
Quý công tử rùng mình một cái, bay nhanh chạy vào phòng bếp, vẻ mặt ủy khuất cẩn thận bưng một chén cháo chưa chín kỹ ra: "Ta...... Ta về sau sẽ không lười biếng ngủ nữa, mỗi ngày dậy sớm nấu cháo cho ngươi."
Ngày hôm qua y bị lăn lộn cả đêm, đi đường lắc lư giống như vịt con, nhìn qua cực kỳ đáng thương.
Đại tướng quân mềm lòng đến khó chịu, sờ sờ đầu tóc lộn xộn của y: "Ngươi sợ ta như vậy sao?"
Hai hàng nước mắt trong suốt của Quý công tử nói rớt liền rớt, khụt khịt mềm như bông: "Ta sợ ngươi không cần ta."
Trái tim bạch nhãn lang của Đại tướng quân cũng ngồi không yên, áy náy xấu hổ ùn ùn kéo tới.
Quý công tử múc một muỗng cháo chưa chín kỹ, sợ hãi chớp đôi mắt đưa đến bên miệng Đại tướng quân.
Đại tướng quân ngây ngốc nhìn y, cứ như vậy nuốt vào một muỗng rồi một muỗng ăn hết một chén cháo chưa chín kỹ.
Cháo nấu chưa chín, nửa cứng không mềm, hương vị xen lẫn giữa nước trong và nước ngâm gạo.
Nhưng Đại tướng quân lại húp đến ngọt ngào, hận không thể ngay lập tức ăn cả cái người đang đút cháo kia nuốt cùng vào trong bụng.
Quý công tử nói được thì làm được. Mỗi ngày buổi sáng dậy còn sớm hơn so với Đại tướng quân, đầu tóc rũ rượi mà vọt vào trong phòng bếp muốn tranh giành công việc của đầu bếp.
Kết cục đương nhiên phi thường thảm thiết. Trong một tháng, phòng bếp trong Phủ tướng quân bị thiêu ba lần.
Đại tướng quân lại phải nỗ lực ôm tiểu kiều thê Quý công tử ra từ đám cháy thêm một lần nữa, bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi có thể buông tha phòng bếp nhà ta hay không?"
Quý công tử ủy khuất lau hôi nước mắt trên mặt: "Ta muốn làm một chút việc vì ngươi, một chút việc cũng được mà!"
Đại tướng quân trầm mặc.
Trước kia Quý công tử là đại thiếu ăn chơi trác táng. Mỗi ngày không phải du sơn ngoạn thủy chính là uống rượu nghe hát, đã vô dụng mà cũng muốn triệu tập một đám tú tài cổ hủ mở hội thơ để dính dính chút náo nhiệt phong nhã.
Hiện giờ bị mình nhốt ở trong nhà, mỗi ngày nhìn thấy trừ bỏ chính mình thì là người hầu, nhất định rất ủy khuất rồi.
Đại tướng quân nghĩ nghĩ. Toàn bộ thủ vệ trong cung đã được thay bằng người của mình, lại nói tiếp, tính bảo mật còn mạnh hơn một chút so với phủ Tướng quân.
Đại tướng quân nói: "Như vậy đi, về sau chúng ta ở trong hoàng cung. Nếu ngươi quá nhàn liền đi chăm trẻ con đi."
Quý công tử chưa nói thích cũng chưa nói không thích, rũ đầu nhỏ giọng đáp ứng, giống một tiểu tức phụ ngoan ngoãn nghe lời.
Bỗng nhiên Đại tướng quân lại buồn bực.
Quý công tử vào ở trong hoàng cung, kiên nhẫn cùng chơi đồ chơi với tiểu hoàng đế một tuổi rưỡi.
Tiểu hoàng đế thực dễ chăm, trừ bỏ việc luôn cọ một thân nước mũi cho Quý công tử.
Quý công tử cũng mang con vẹt miệng thúi kia vào trong cung. Thời điểm miệng khô lưỡi khô, Anh vũ liền thay thế y dạy tiểu hoàng đế nói chuyện.
Anh vũ run lông chim phỉ thúy, gân cổ lên kêu: "Cung hỉ phát tài!"
Tiểu hoàng đế cắn đầu lưỡi lẩm bẩm: "Cung dĩ hoa sài!"
Anh vũ trợn trắng mắt: "Cung —— hỉ —— phát —— tài ——"
Tiểu hoàng đế nghiêng đầu: "Cung —— dĩ —— dĩ ——"
Anh vũ kêu thảm gục đầu xuống, từ bỏ việc câu thông đầy gian nan với nhóc con nhân loại.
Quý công tử quỳ rạp trên mặt đất, xuất thần nhìn đứa nhỏ mềm như bông kia, nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này thật đáng thương.
Hiện tại là đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên hưởng hết vinh hoa, nhưng chờ hắn trưởng thành, Đại tướng quân nhất định sẽ không để hắn sống thêm được nữa.
Đại tướng quân đi vào tới, ngồi xổm bên cạnh Quý công tử: "Trên mặt đất lạnh."
Quý công tử nói: "Trời nóng quá."
Vì thế một canh giờ sau, khối băng trong phòng nhiều hơn gấp ba lần.
Quý công tử rầu rĩ mà nói: "Ta không cần ngươi đối tốt với ta như vậy."
Đại tướng quân nói: "Có tốt, cũng không bằng cái tốt mà lòng ta muốn đối với ngươi."
Hắn đã có được người hắn thương nhớ ngày đêm suốt tám năm. Kế tiếp, đương nhiên là muốn dốc hết tất cả đối tốt với người kia.
Quý công tử ở trong cung, hiển nhiên liền nghe được không ít tin tức.
Ví dụ như Đại tướng quân đang chuẩn bị thăng quan cho Quyền thần đứng thứ ba, lại ví dụ như Đại tướng quân muốn cưới tỷ tỷ của tiểu hoàng đế.
Vị công chúa này chỉ có mười lăm tuổi, lại có một nội tâm như lão nhân gia tám trăm tuổi, ngẫu nhiên sẽ đến vấn an ấu đệ cùng cha khác mẹ này một chút, mang chút đồ chơi và thức ăn.
Những món điểm tâm tinh xảo đó tiểu hài tử ăn không được, đều vào trong bụng của Quý công tử.
Biểu hiện của Quý công tử càng thêm nhu nhược đáng thương. Mỗi lần công chúa tới ngồi ngồi xuống, y đều ăn không ngon một ngày một đêm, nên buổi tối đều ngoan ngoãn đến dọa người.
Trước đây Đại tướng quân không nghĩ tới có liên quan tới việc cưới công chúa, không có cách lý giải ưu thương và tiều tụy của Quý công tử, đành phải tìm một đám các loại thần y thần côn từ quan phủ dân gian bắt về trong cung, kêu bọn họ dưỡng Quý công tử đến hơi chút béo một chút.
Đại tướng quân cũng có buồn rầu của hắn.
Biên quan muốn đánh giặc.
Đánh giặc kỳ thật cũng không có gì, Đại tướng quân đặc biệt am hiểu đánh giặc.
Nhưng hiện tại hắn là quyền thần đứng đầu, hắn lo lắng khi mình đi đánh giặc, trong kinh thành sẽ có người nhân cơ hội gây chuyện.
Thời điểm buổi tối, Đại tướng quân nói hết buồn rầu của mình với Quý công tử.
Quý công tử chớp chớp mắt nói: "Ta có thể giúp ngươi trông kinh thành nha."
Đại tướng quân dùng một trận bạch bạch bạch vui sướng đầm đìa cảm tạ Quý công tử ôn nhu hiền huệ, nhưng không để chuyện này ở trong lòng.
Bởi vì ở trong lòng hắn, Quý công tử chính là trứng ngốc nhỏ thành thật cần nuông chiều. Nếu không có hắn che chở, bị người bán cũng không biết.
Buổi tối ngày hôm sau, Đại tướng quân cùng minh hữu của mình – Quyền thần đứng thứ ba thương nghị đối sách, dường như vui đùa nói chuyện Quý công tử muốn thay hắn thủ kinh thành.
Quyền thần đứng thứ ba cười cười, uyển chuyển nhắc nhở Đại tướng quân: Ngươi giết cả nhà y, y liền một chút cũng không hận ngươi sao?
Sắc mặt Đại tướng quân chìm xuống.
Nhưng chuyện này hắn lại không dám hỏi Quý công tử, cũng không thể hỏi: Ta giết cả nhà ngươi, rốt cuộc ngươi thực sự không hận ta sao?
Có hận hay không khó mà nói, Quý công tử nhất định sẽ vừa khóc vừa đánh hắn thành đầu heo.
Quyền thần đứng thứ ba ra chủ ý: "Như vậy đi, ngươi làm bộ bị ám sát, xem y sẽ cứu ngươi hay là sẽ nhìn ngươi chết."
Đại tướng quân trầm tư trong chốc lát, nói: "Ta đoán y nhất định sẽ cứu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔM NAY TƯỚNG QUÂN MUỐN TẠO PHẢN
Cerita PendekĐại tướng quân soán vị x công tử quyền thần tương ái tương sát cầm tù ngược tâm. Mọi chuyện bắt đầu từ việc vào một ngày tiểu thiếu gia của gia tộc quyền thần đệ nhất thiên hạ đi dạo quanh mọi nơi, ra tay nghĩa hiệp tùy tay cứu một tiểu khất cái tr...