Đại Cẩu ở trong tù lẳng lặng chờ đến trời tối thay ca, làm bộ bụng đau ai u một tiếng ngã trên mặt đất kêu to lên.
Hắn la lối khóc lóc lăn lộn động tác cũng cực kỳ thuần thục, thuần thục đến mức làm hắn nhịn không được lại bắt đầu tiếp tục hoài nghi bản thân trước khi mất trí nhớ rốt cuộc là làm nghề gì.
Nha dịch trong phòng giam bị hắn hấp dẫn lại đây, kỳ quái chính là huyện lệnh cũng có mặt.
Ngoài ý muốn, có một nam nhân cẩm y ngọc bội đứng giữa đám nha dịch.
Đại Cẩu sửng sốt một chút.
Sắc mặt nam nhân biến đổi: "Triệu đại nhân, Cẩm Y Vệ muốn mang tên phạm nhân này đi."
Huyện lệnh sửng sốt: "A? Tên này vào nhà ăn trộm, bắt phu nhân Lưu phủ đi, án này bản quan còn chưa điều tra rõ mà."
Nam nhân lạnh lùng mà nói: "Đây là trọng phạm triều đình bí mật truy nã, ngươi lập tức giải hắn vào trọng lao, chờ ta bẩm báo việc này lại với thánh thượng, rồi mới ra quyết định."
Vì thế Đại Cẩu bắt cóc liền biến thành Đại Cẩu trọng phạm.
Người trông coi hắn từ mấy tên nha dịch mềm oặt biến thành một đám Cẩm Y Vệ sắc mặt nghiêm túc võ công cao cường.
Mặt Đại Cẩu cũng tái rồi.
Không được không được, mỹ nhân của hắn còn chờ hắn ở bên ngoài đó, sao hắn có thể chịu bị nhốt ở trong nhà lao?
Đại Cẩu đứng ở cửa nhà lao thử thăm dò, nhắm ngay cửa sắt lớn hung hăng đạp một chân.
Một tiếng vang lớn, Đại Cẩu bị gãy một xương ngón chân.
Đại Cẩu lo âu muốn điên rồi: "Ta mẹ nó không phải trọng phạm gì đó đâu! Lão tử là từ Mạc Bắc tới buôn bán! Các ngươi thả ta đi ra ngoài!!! Mau thả ta đi ra ngoài!!!"
Quý công tử ngất xỉu đã tỉnh lại, ngơ ngác hỏi: "Ta ngủ bao lâu."
Ô Y Đóa nói: "Ngươi ngủ sáu canh giờ, chúng ta đều lo lắng ngươi vẫn chưa tỉnh lại."
Quý công tử khàn khàn giọng nói nói: "Hắn đã trở lại chưa?"
Ô Y Đóa gạt nước mắt, nức nở nói: "Đại Cẩu ca vẫn không có tin tức."
Quý công tử trầm thấp cười: "Vậy đại khái chính là ta lại nằm mơ."
Y sờ soạng đứng dậy muốn đi.
Ô Y Đóa kêu: "Ngươi không đợi hắn sao?"
Quý công tử nói: "Ta sẽ chờ hắn cả đời."
Nhưng hiện tại nếu y không quay về, con của y sẽ chết.
Quý công tử không biết đường, liền đi ở trên phố lang thang không có mục tiêu.
Y biết, thủ hạ của Ông chủ nhất định tìm y khắp nơi.
Thực nhanh, y đã bị thủ hạ của Ông chủ mang về nhà, nhốt ở tòa khuôn viên nhỏ lúc ban đầu.
Cảm xúc của Ông chủ cực kỳ ổn định, vừa thân vừa sờ vừa hỏi y: "Đi đâu vậy?"
Quý công tử nhẹ giọng nói: "Ngươi đã quên, ta không nhìn thấy."
Ông chủ nói: "Bộ dáng hiện tại của ngươi, so với khi ở bên cạnh ta càng không ổn."
Quý công tử tùy ý Ông chủ giở trò trên người mình, run rẩy hỏi: "Con của ta đâu?"
Ông chủ nói: "Sẽ có người chiếu cố nó ổn thỏa."
Quý công tử hoảng sợ mà khóc lóc: "Ngươi trả nó lại cho ta được không...... Cầu xin ngươi...... trả con của ta lại cho ta......"
Ông chủ nói: "Sau đó để ngươi mang theo nó đào tẩu sao?"
Quý công tử lẩm bẩm nói: "Không...... Sẽ không...... Ô ô...... Không......"
Ông chủ nói: "Chờ ngươi mang thai đứa con của ta, ta sẽ để cho các ngươi gặp mặt. Còn trước đó, nơi nào ngươi cũng không được đi."
Quý công tử rơi lệ đầy mặt.
Ông chủ nói: "Ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ngày hoàng đạo làm phu nhân chính thất của ta."
Cẩm Y Vệ đưa một phong mật báo vào trong hoàng cung, Hoàng đế cả kinh quăng ngã bát trà.
"Cái gì? Trương Khích còn sống!"
Hoàng đế tuổi trẻ âm ngoan trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng: "Đường xá quá xa, áp giải dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Trẫm cải trang ra cung, tự mình đi thăm Đại tướng quân của trẫm!"
Đại Cẩu nghĩ không ra tại sao mình lại biến thành trọng phạm truy nã.
Ký ức của hắn dừng lại ở ngày đó, một thân hắn toàn là vết thương nằm trên cao nguyên lung lay bò dậy, ý chí cầu sinh khiến cho hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phía đàn dê chăn thả.
Nhưng hắn biết, có thể nhất kiến chung tình với một người, nhất định là tiền sinh có duyên.
Hắn đáp ứng mỹ nhân rồi, phải mang theo đứa con của mỹ nhân trở về.
Thị vệ trông coi hắn có mười lăm người, hơi thở mỗi người đều trầm ổn bước chân không tiếng động. Tất cả đều là võ lâm cao thủ.
Đại Cẩu nhìn nhìn tay mình.
Thử một phen thôi, hắn đã ở chỗ này lâu lắm rồi.
Trong phòng giam bỗng nhiên loạn lên, bước chân bọn thị vệ vội vàng mặt hiện vẻ kinh sợ.
Nơi xa có người mơ hồ không rõ kinh hô: "Bệ hạ bị đâm!"
Đại Cẩu nhân cơ hội vươn tay ra ngoài hàng rào nắm sau cổ thủ vệ đột nhiên đập một kích, đoạt trường đao bên hông hắn chém vỡ khóa nhà lao.
Đám thủ vệ hỗn loạn quay đầu bắt đầu vây công Đại Cẩu.
Đại Cẩu đã gần như quên hết võ công, mơ màng hồ đồ chém lung tung một trận.
Đối phương bị thương, bản thân cũng nhuốm máu.
Dòng máu chảy từ miệng vết thương trên người như bùa chú, mùi máu tươi làm ký ức hỗn loạn quay cuồng ở trong đầu.
Là ai?
Ta là ai?
Ta đang tìm ai?
Đại Cẩu rít gào múa may trường đao nhằm về phía cửa ra, giống như cái đường nhỏ âm trầm trầm kia là âm dương lộ từ địa ngục hoàng tuyền đi về phía nhân gian của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔM NAY TƯỚNG QUÂN MUỐN TẠO PHẢN
Krótkie OpowiadaniaĐại tướng quân soán vị x công tử quyền thần tương ái tương sát cầm tù ngược tâm. Mọi chuyện bắt đầu từ việc vào một ngày tiểu thiếu gia của gia tộc quyền thần đệ nhất thiên hạ đi dạo quanh mọi nơi, ra tay nghĩa hiệp tùy tay cứu một tiểu khất cái tr...