Chap 4

723 34 6
                                    

Sau khi kết thúc trận đấu Trọng đột nhiên lại thấy đau chắc do vừa rồi cậu cũng có ngã tuy nhẹ nhưng vẫn thấy đau, nhưng vết thương ở chân thì làm sao bằng vết thương trong lòng của Trọng lúc này, cậu ngồi khuỵ xuống sân bỗng có một bàn tay đưa ra để đỡ cậu ngồi dậy nhìn lên thì không ai khác chính là anh Bùi Tiến Dũng người mà cậu hằng đêm nhớ đến đã gần ba tháng trôi qua cậu nhớ anh rất nhiều khi nhìn thấy anh cậu rất muốn ôm chầm lấy anh nhưng sao cậu không thể làm, anh đỡ cậu ngồi dậy cậu chỉ nói '' cảm ơn '' xong cố chạy thật nhanh về phòng
Trọng xin phép lên phòng không tham gia ăn mừng cùng đội vì lí đó là thấy hơi mệt và vết thương hơi đau, nhưng dù Trọng có thể nói dối tất cả mọi người cũng không thể nào qua mặt được Mạnh vì Mạnh đã tập luyện cùng cậu từ nhỏ có thể nói không ai hiểu cậu như Mạnh.
Thấy em mình như vậy Mạnh cũng cảm thấy bất lực chỉ biết thở dài và nghĩ tý nữa sẽ lên phòng đem thuốc cho Trọng sức và xem Trọng thế nào
Nhưng đã có người nhanh hơn Mạnh một bước rồi.
Khi vừa về phòng thì Dũng đã vội lấy thuốc và chạy thẳng đến phòng của Trọng gõ cửa
''Ai đấy?? ''
''......... '' Dũng không trả lời và tiếp tục gõ cửa, thật ra Dũng không chỉ ngơ mà còn nhây nữa
''Em mệt lắm mọi người cứ vui chơi đi ạ, không cần phải gọi em đâu, em muốn nghỉ ngơi''
Người ở ngoài vẫn không trả lời mà chỉ im lặng gõ cửa
Trọng thấy hơi bực nên mở cửa, cậu thoáng bất ngờ vì đứng trước cửa là anh, người mà cậu rất thương mà cũng rất giận
Trọng vội đóng cửa nhưng rất tiếc cuộc trốn tránh của Trọng bất thành bởi cái tên lì lợm kia đã nhanh hơn Trọng đưa tay chắn ngang cửa trước khi cậu đóng lại.
Tay Dũng bị kẹt ở cửa đôi bàn tay gớm máu nhìn thấy cảnh này Trọng thật sự rất xót Trọng thấy lòng mình nóng lên, tim có vẻ cũng đập nhanh hơn, rồi Trọng mở cửa để Dũng vào trong.
Thật sự không ai ngờ rằng kể cả Dũng cũng không ngờ anh chỉ nghĩ là là mình đem thuốc cho Trọng xoa bóp chân thôi nhưng bây giờ lại chính Trọng phải sức thuốc cho mình.
Nhìn Trọng cậm cuội thoa thuốc lên tay Dũng, cử chỉ nhẹ nhàng sợ anh người yêu mình bị đau, ánh mắt thì đã long lanh như sắp rơi xuống vài giọt nước mắt (Ỉn không yếu đuối chỉ là không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu vì mình mà bị thương)
Sức thuốc xong Trọng vừa quay lưng định đi cất hộp thuốc thì đột nhiên có một vòng tay ôm ngang eo cậu.
Giọt nước mắt của Dũng đã rơi xuống áo Trọng, Trọng có thể cảm nhận được là anh đang khóc
Dũng thì thầm nói '' Anh không biết em đã giận anh về chuyện gì, anh cũng không biết là mình đã làm gì sai, nhưng nếu em giận anh thì cứ lấy bình hoa trực tiếp ném lên đầu anh, không được phép làm bản thân mình bị thương. Nếu tức giận hơn nữa, em cứ lấy dao gọt trái cây đâm anh một nhát, nhưng tránh vị trí của trái tim ra một chút được không, nếu không anh chết ai còn có thể bảo vệ em được?? Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm''
''...... ''
''Còn nếu e muốn chửi anh cứ chửi mún mắng cứ mắng nhưng xin em đừng im lặng với anh như vậy và xin em đừng rời xa anh''
Trọng đã có chút xiêu lòng khi nghe Dũng nói những lời đó
''Giờ thì em nhận ra anh không ngơ như mọi người nói''
''Vì chỉ có em mới làm anh hết ngơ'' Tư vừa cười vừa nói
''... '' thế nhưng xui cho Dũng rồi đột nhiên cái tên Uyển Nhi lại hiện lên trong suy nghĩ của Trọng bất ngờ Trọng gỡ tay Dũng ra rồi lấy bình hoa nhỏ gần đó ném Tư rất may bình hoa không trúng vào người Tư (hên đó phải Trọng nhẫn tâm hơn là ông Tư ăn trọn cái bình hoa rồi)
''Tại sao anh không ne?? ''
''Vì anh biết em thương anh, em sẽ không nỡ làm anh bị thương''
''Chẳng phải lúc nảy em vừa làm tay anh bị thương đó sao?? ''
''Là lỗi do anh lấy tay chắn cửa lại chứ không phải do em''
Trọng gắt lên vì không muốn để Tư biết là mình vẫn còn yêu anh vẫn còn thương anh rất nhiều
''Anh sai rồi, em không còn thương anh nữa, em hết yêu anh rồi ,.... Mình kết thúc tại đây đi'' câu nói của Trọng cực kì dứt khoác không hề do dự nhưng sẽ chẳng ai hỉu là lòng Trọng đang rất đau, tim đập rất nhanh như muốn vỡ tung lòng ngực để bay ra ngoài, nước mắt của Trọng thì chỉ biết chảy ngược vào trong.
     _______________________
Khi nghe Ỉn đòi kết thúc Tư thấy hoang mang đã vội chạy lại hôn lên môi Ỉn bất chấp sự phản kháng của Ỉn
Dù sao thì Ỉn vẫn yếu sức hơn Tư nên không thể chống cự nữa đành để Tư hôn mình thôi (ông Tư lợi dụng ghê nhỉ :') )
''Anh không cho phép em nói hai từ '' kết thúc'', hỉu không?? ''
''Em không hỉu, em không hỉu đó'' giọng nũng nịu của Trọng lại khiến Tư không chịu nổi lại hôn Ỉn thêm cái nữa và rồi nhẹ nhàng nói
''Em đừng có bướng bỉnh như vậy nữa, có chuyện gì nói anh nghe, chuyện gì đã làm em giận a đến vậy, chuyện gì đã khiến em im lặng và trốn tránh anh suốt ba tháng qua, em có biết anh nhớ em nhìu thế nào không... Nhớ em đến phát điên rồi '' Tư ôm Ỉn thật chặt không để Ỉn có cơ hội đẩy anh ra
Bất chợt nước mắt của Trọng đã phản bội Trọng và rơi xuống vai Dũng sau đó Trọng nhẹ giọng nói
''Thật ra hôm cuối ở khách sạn lúc anh đi tắm em nhận được một cuộc gọi của một người từ điện thoại của anh. Cô ấy bảo tên là Uyển Nhi gọi để chúc mừng và cảm ơn anh về bó hoa.... '' chưa kịp để Ỉn nói hết lời thì Tư đã cắt ngang vì cuối cùng anh cũm đã hỉu lý do em người yêu đối xử với mình như vậy
''Trời ơi! Thì ra là vậy sao em không nói với anh thật ra Uyển Nhi đúng thật từng là người yêu cũ của anh nhưng anh với cô ấy đã lâu rồi không còn liên lạc nữa và người tặng hoa không phải anh mà là Bùi Tiến Dũng là Dũng thủ môn chắc do trùng tên nên cô ấy tưởng anh.  Mấy hôm trước Dũng thủ môn có hỏi anh về chuyện của Uyển Nhi còn nhờ anh tư vấn cho nó nữa mà anh chưa kịp kể em nghe''
Ôi một sự nhầm lẫn tai hoạ mà đúng là không thể nào ngờ tại sao cùng một đội tuyển lại có hai người cùng cả tên lẫn họ như vậy chứ đều là Bùi Tiến Dũng nhưng không là Bùi Tiến Dũng ghi trên thiệp là Bùi Tiến Dũng làm Uyển Nhi hỉu lầm là người yêu cũ của mình nhưng lại là một Bùi Tiến Dũng khác (rối não chưa :') ) cũng may là họ ở vị trí khác nhau trên sân một người là Trung vệ một người là thủ môn nếu không chắc rối não chết mất thôi.
'' Ơ thì ra là thế.... ''
''Thế cái gì chứ đừng nói em bị ngơ giống anh nha. Hay do hôn anh nên bị lây bịnh ngơ luôn ta'' (cười giang xảo)
*lườm * cứ mỗi lần Ỉn lườm lại đáng yêu vô cùng :'):') không chỉ khiến Fan bấn loạn mà ngay cả tim của Dũng cũng bị loạn nhịp :')

[Dũng_Trọng] Áo số 21!Anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ