Chap 14

465 23 9
                                    

Một ngày... Hai ngày... Rồi một tuần đã trôi qua tại sao Trọng vẫn chưa tỉnh
Hỏi bác sĩ thì cứ bảo tình hình đã ổn rồi, ổn là ổn chỗ nào chứ, ổn mà sao vẫn chưa tỉnh thật sự Dũng đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho Trọng
Còn hơn hai tháng nữa là U23 sẽ triệu tập liệu Trọng có trong danh sách không, mà nếu có thì liệu Trọng có kịp phục hồi không
_______
Rất nhiều lần khi vào thăm Trọng, Mạnh đã nhìn thấy Dũng ngồi ở một gốc để khóc, Dũng đang tự trách mình sao, Dũng trách bản thân tại sao lại không chịu giữ lấy hạnh phúc của mình, tại sao lại đối xử với Trọng như thế, tại sao lại bỏ rơi Trọng để giờ đây phải chứng kiến cảnh Trọng đang nằm im đó
Dũng từng hứa '' Anh sẽ vì em mà làm tất cả, sẽ không để em phải buồn phải chịu bất cứ tổn thương nào'' nhưng giờ đây thì sao, Trọng nằm đó còn Dũng thì đã làm được gì cho Trọng ngoài chuyện đem đến những tổn thương và đau khổ cho Trọng.
Mạnh chứng kiến hết tất cả nhưng cũng chỉ biết im lặng ở bên cạnh đứa em mình mà cũng chẳng thể làm được chuyện gì khác.
Mọi thứ với Dũng, Mạnh chỉ là hai từ '' bất lực ''
______
Đến ngày thứ tám chín khi Dũng đang nằm gụt đầu bên giường bệnh thì đột nhiên lại có cảm giác như ai đang cử động, Dũng mở mắt ra thì thấy Trọng đã tỉnh lại, Dũng liền chạy đi gọi bác sĩ vì quá vui mừng bất cẩn Dũng đã té đập đầu vào cạnh tường làm trán Dũng bị chảy máu nhưng Dũng không quan tâm, vết thương nhỏ này thì có là gì so với em người yêu đã tỉnh
____
Khi bác sĩ đến hỏi thăm Trọng thì liền gọi Dũng ra ngoài nói chuyện
_''Tình hình Trọng sao rồi bác sĩ ''
[Thật ra thì cậu ấy đã ổn.... Nhưng....]
Rồi bác sĩ đặt tay lên vai Dũng lắc đầu nói
[Tôi xin lỗi.. Thật ra chúng tôi đã cố gắn hết sức để chữa trị cho cậu ấy tốt nhất. Mạch dù tình hình nguy kịch đã qua, sức khỏe cậu ấy cũng ổn định nhưng tạm thời cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ do khi té đầu đã bị va chạm nên hiện tại sẽ chẳng nhớ gì]
_''Tạm thời... Tức là chỉ vài ngày thôi hả bác sĩ ''
[Thật ra có người tạm thời, có người vài tháng cũng có người vài năm... Mọi chuyện phụ thuộc ở cậu ấy và gia đình]
Sau khi nghe bác sĩ nói thế Dũng không còn sức để đứng nữa
Dũng đã ngã quỵ xuống mọi thứ như tối lại, tại sao vậy?? Tại sao ông trời vẫn cứ thích trêu Dũng như vậy?? Tại sao bao nhiêu chuyện cứ ập xuống như vậy chứ,* anh phải làm sao đây, phải làm cái gì đây, Trọng ơi em nhất định phải nhớ lại đó, nếu không anh sẽ hối hận đến suốt đời *
____
Dũng đã xin HLV cho anh nghĩ dài hạn để chăm sóc cho Trọng, cũng may bây giờ vẫn chưa vào giải đấu nên HLV đã đồng ý
Mỗi ngày Dũng đều là người nấu ăn cho Trọng, vì bây giờ Trọng không nhớ Dũng là ai nên luôn vô tâm với Dũng, nhiều lúc còn quát mắng Dũng hay nói những câu khiến tim Dũng chết lặng như
''Tôi không biết anh, anh là ai vậy, anh đi ra đi '' Trọng luôn bảo không quen Dũng, luôn tìm cách đuổi Dũng đi
Thế nhưng với Mạnh và Hải, Trọng lại tỏ ra thân thiết đến lạ
((Mất trí mà khôn nhỉ vẫn nhớ anh trai mưa))))
Hằng ngày Dũng đều nhìn Trọng ngủ và tự nhủ với lòng *Là do mình nên em mới như vậy, nên dù em có đuôi anh có lạnh lùng với anh thì anh cũng không bỏ em... Vì em là người anh yêu*
_______
Đêm đêm lại có một người thức dậy sau khi người kia đã ngủ, ngồi trước mặt người kia để ngắm gương mặt ngơ ngơ ấy khi ngủ rồi lại bật cười
''Bùi Tiến Dũng anh dám bỏ em để đi cưới người khác, cuối cùng em cũng có cơ hội dày dò anh, em sẽ cho anh biết thế nào là đắng cay" rồi Trọng lấy áo đắp cho Dũng vì sợ anh bị cảm lạnh
(((Câu nói đó là do Trọng muốn hành hạ Dũng xíu thôi chứ không phải muốn trả thù đâu))))))
_______
Còn hơn một tháng nữa là đội tuyển tập hợp rồi, phải làm sao đây Trọng vẫn chưa nhớ ra ai, bác sĩ đã cho về vì tình hình của Trọng đã ổn nhưng Dũng xin bác sĩ cho Trọng ở lại để tiếp tục điều trị với hi vọng cho Trọng sớm nhớ ra tất cả
''Trọng... Đến bao giờ em mới nhớ ra đây... Anh biết khi em mất trí nhớ như vầy cũng tốt em sẽ quên hết tất cả những chuyện lúc trước, sẽ không giận anh hay hận anh nhưng sự nghiệp của em đang trên đỉnh cao, dù khi nhớ lại em có hận anh có ghét bỏ anh, anh cũng cam chịu... Anh xin em đó cố nhớ lại mọi chuyện đi Trọng ''
[Không.....không muốn nhớ mà.... Đau đầu quá đi... Aaaaaa] Trọng ôm đầu than đau rồi nằm vật vã trên giường thấy vậy Dũng cũng không ép nữa nên đành buông xuôi cứ để mọi chuyện theo tự nhiên
((((Mĩ nhân kế Trọng bung ra với Dũng bao giờ cũng thành công nhỉ)))))
_____
_''Trọng em ngồi đây đi... Anh đi mua đồ ăn cho em ''
Trọng đưa tay ra mà mặt thì quay sang hướng khác, anh đoán là ý Trọng bảo anh đưa điện thoại cho Trọng chơi nhưng vì anh ép Trọng nhớ nên giận không thèm nhìn mặt anh
Dũng liền lấy điện thoại đưa cho Trọng rồi ra ngoài.
Cầm được điện thoại Trọng liền mỉm cười.

((((________Lâu quá không viết liệu các bạn có còn nhớ nội dung của chap trước không. Hic______ chap này hơi nhạt mong các bạn thông cảm_____))))))
#Shin

[Dũng_Trọng] Áo số 21!Anh yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ