Cuối cùng thì cảnh sát và xe cấp cứu cũng đã đến. Đông Thành bị bắt, Đại và Trọng được đưa lên xe cấp cứu, tình hình của Đại có vẻ khả quan hơn không đến nỗi quá nghiêm trọng, chỉ bị thương nhẹ ở chân chữa trị và nghỉ hơi vài tuần sẽ khỏi, sẽ có thể quay lại sân cỏ được. Còn tình hình của Trọng có vẻ không ổn lắm, từ lúc đưa Trọng vào phòng phẫu thuật đến bây giờ là tám tiếng rồi mà vẫn chưa có tin gì, trong bệnh viện lúc này nhiều người đi lại, những chiếc xe đẩy ra vào, hôm nay có vẻ đông bệnh nhân. Nhưng thứ mà Dũng quan tâm là người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia.
Đúng như những gì người ta nói. Bệnh viên là nơi những lời cầu nguyện được khẩn xin một cách chân thành nhất. "Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra! Trần Đình Trọng em nhất định sẽ qua khỏi! Nhất định thế! Nhất định!".
Dũng suy nghĩ mãi mời dám gọi điện báo tin cho gia đình Trọng biết, sau khi biết tin mà Trọng đã không thể chịu nổi nên đã ngất xỉu, chỉ bố Trọng đến. Lúc đầu khi nhìn thấy Dũng, bố Trọng liền chạy đến nắm lấy cổ áo Dũng, dơ tay lên bàn tay đã cong lại thành nắm đấm định đánh Dũng nhưng khi bố Trọng quay đầu nhìn sang phòng phẫu thuật ánh đèn bên trong vẫn còn sáng, Trọng vẫn nằm trong đó chưa biết tình hình thế nào huống chi Dũng là người mà Trọng đã không màng đến tính mạng của mình để đỡ đạn cho Dũng vì thế mà bố Trọng đã thả tay ra không đánh Dũng nữa. Bố Trọng chỉ biết ngồi xuống ghế như người mất hồn nhìn chăm chăm vào ánh sáng của phòng phẫu thuật mà không nói câu nào.
Ngay lúc này Dũng cảm thấy vô cũng vô cùng hối hận về những chuyện mình đã gây ra cho tất cả những người xung quanh. Mẹ Dũng biết tin liền gọi cho anh trai Dũng biết, vừa nghe mẹ kể xong anh của Dũng liền đặt vé máy bay để bay về Việt Nam.
__________
Sau chín tiếng chờ đợi thì cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra, vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra thì bố Trọng và Dũng cùng với mẹ Dũng liền chạy đến hỏi bác sĩ về tình hình của Trọng.
Bác sĩ vừa tháo khẩu trang ra vừa nói :"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, cuộc phẫu thuật khá thành công, rất may viên đạn không đi quá sâu vào não cậu ấy ",nghe được những lời đó mọi người cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, nhưng bác sĩ lại lắc đầu rồi nói tiếp :" Tuy nhiên viên đạn đã làm ảnh hưởng đến đây thần kinh thị giác của cậu ấy, chúng tôi đã cố gắn để hạn chế mức tổn thương thấp nhất cho thị giác nhưng có vẻ không khả quan. Khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là cậu ấy chỉ bị mù tạm thời một thời gian sẽ trở lại bình thường, hai là sẽ bị mù vĩnh viễn, kết quả thế nào thì phải chờ đến lúc cậu ấy tỉnh lãi mới có thể kết luận được. Tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý với trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra ". Sau khi nghe những lời nói của bác sĩ thì bố Trọng chẳng thể đứng vững nữa, ông ngã xuống đất ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chỉ biết la lên:" Trời ơi! Con tôi". Còn mẹ Dũng chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho Trọng :"Ông trời ơi, Trọng là đứa ngoan ngoãn lại hiền lành tốt bụng còn đáng yêu nữa sao ông nỡ đối xử với thèn bé như thế, mong ông hãy phu hộ cho nó được bình an".
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc thì Trọng được chuyển qua phòng bệnh, gia đình có thể vào thăm. Mẹ Dũng và bố Trọng luôn bên cạnh chăm sóc cho Trọng còn Dũng thì phải sang phòng của Đại để xin lỗi. Trước khi bước vào Dũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị chửi mắng thậm chí còn có thể ăn cú đấm của Đức, nhưng không khi Dũng bước vào Đức và Đại nhìn Dũng mỉm cười họ không trách Dũng ngược lại còn động viên Dũng phải mạnh mẽ để bên cạnh chăm sóc Trọng. Mặc dù mọi chuyện tốt đẹp hơn những gì Dũng nghĩ thế nhưng Dũng vẫn cảm thấy vô cùng hối hận về những chuyện mình đã gây ra.
____________
Khi Trọng tỉnh lại cũng là lúc anh trai Dũng về đến, anh Dũng liền chạy đến bệnh viện để giải thích cho Trọng hiểu về mọi chuyện, anh Dũng cũng đã hối hận và tự trách bản thân mình về những chuyện mình đã làm, đã dựng lên kịch bản để phá đi cái tình cảm vừa đẹp vừa ngập tràn hạnh phúc của Dũng và Trọng. Anh Dũng cầu xin Trọng tha thứ cho mình và cho Dũng, cuối cùng Trọng cũng đã đồng ý tha thứ.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây, mọi hiểu lầm đều đã được hoá giải, thế nhưng sóng gió lại ập đến khi Trọng không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh nữa, chúng ta phải chấp nhận một điều là Trọng đã bị mù.
Trần Văn Kiên một cậu bạn cực kì thân của Trọng ở CLB Hà Nội hay nói cách khác Kiên yêu thầm Trọng từ rất lâu rồi nhưng Kiên biết người Trọng yêu là ai, Kiên cũng biết vị trí của mình ở đâu trong lòng Trọng, nhưng lần này Kiên không thể đứng nhìn Trọng bị như thế. Vào một đêm Kiên đã bàn mọi chuyện trước với Trọng sau đó hai người cùng nhau ra nước ngoài để chữa trị, Kiên nhờ thầy Park tìm bác sĩ giỏi nhất bên Singapore để điều trị cho Trọng.
Cả nhà Trọng và Dũng đều không hề hay biết gì về chuyện này.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày sau khi tập luyện xong thì Dũng vào bệnh viện thăm Trọng nhưng khi bước vào phòng thì trong phòng không có ai, chỉ có một lá thư trên bàn
"Anh Dũng! Khi anh đọc được lá thư này cũng đã lúc em đang trên máy bay để bay sang nước khác. Em biết mọi người rất thương em, ai cũng lo lắng cho em, nhưng em không muốn bản thân mình là gánh nặng của mọi người. Kiên có nhờ người tìm một bác sĩ giỏi để phẫu thuật cho em, bác sĩ đó nói mắt em còn 40% có thể sáng lại em quyết định sẽ thử dù chỉ còn 1% em cũng thử, lần này em sẽ đánh cược với số phận một lần. Nếu mắt em chữa trị được em sẽ quay về còn nếu không được thì anh đừng chờ em, thanh xuân qua nhanh lắm, anh hãy tìm một cô gái nào đó lấy làm vợ rồi sinh cho anh những đứa con để mẹ anh có cháu ẵm bồng, khi nào rãnh anh ghé nhà thăm bố mẹ và em trai giúp em. Tạm biệt anh! ".
Thăm thoát mà ba năm đã trôi qua vẫn không một tin tức nào về Trọng ngoại trừ những lá thư Kiên gửi về nhưng lại giấu địa chỉ với nội dung:" Hôm nay Trọng phẫu thuật thất bại rồi ". Suốt ba năm Trọng đã thực hiện không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật nhưng đều thất bại. Trọng nhớ sân cỏ, nhớ trái bóng tròn lăn trên sân, nhớ anh em đồng đội những người thân trong gia đình và.... Trọng nhớ Dũng. Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện ấy thì nước mắt Trọng không ngừng rơi mặc dù Trọng biết khóc sẽ ảnh hưởng lớn đến mắt nhưng sao Trọng chẳng thể kiểm soát được những giọt nước mắt của mình.
________
Bốn năm sau
Trọng và Kiên quyết định quay về Việt Nam, trước khi về Kiên đã gửi thư về thông báo, vì thế mà ngay từ sáng sớm Dũng đã đến sân bay cùng gia đình Trọng để đón Trọng về, cứ nhìn mãi ở cánh cửa ra cuối cùng bóng dáng Trọng và Kiên đã xuất hiện, Dũng vô cùng vui sướng liền chạy đến nắm tay Trọng nói :"bốn năm qua anh luôn chờ em, anh biết sẽ có ngày em trở về và hôm nay anh đã đợi được em trở về, anh nhớ em nhiều lắm Trọng à". Trọng đeo chiếc kính đen hơn lớn nên che gần nữa khuôn mặt của Trọng nên chỉ nhìn thấy Trọng cười nhẹ rồi Kiên nói :"Anh Dũng, Trọng bị mù thật rồi, hôm nay em trả Trọng lại cho anh hi vọng anh sẽ để Trọng được hạnh phúc nếu không anh chết với em". Rồi mọi người lên xe về để nghĩ ngơi.
Chiều nay CLB Hà Nội có trận đấu với Bình Dương , Trọng nhất quyết muốn đi xem mặc cho mọi người ngăn cản bảo vừa xuống sân bay còn mệt không nghĩ ngơi lại muốn đi xem đá banh huống hồ Trọng lại không nhìn thấy gì. Nhưng Trọng nhất quyết bảo đây là trận đấu gây cấn bỏ lỡ thì phí có Dũng đi cùng, Dũng sẽ là đôi mắt để Trọng xem. Mọi người đành bó tay với Trọng nên đành để Trọng đi xem.
Kiên được bố mẹ Trọng giữ lại nhà không cho về để hỏi thăm tình hình của Trọng.
__________
Dũng dắt Trọng đến sân,hôm nay khá đông người chen lấn xô đẩy xém làm Trọng té, cuối cùng thì Dũng cũng đã tìm được chỗ ngồi cho mình và Trọng, cả hai ngồi xuống xem. Suốt cả trận Dũng là người bình luận riêng và đặc biệt của Trọng, đến phút 80 một cầu thủ Bình Dương đã đánh nguội cậu út Đoàn Văn Hậu nhưng trọng tài không nhìn thấy Trọng tức quá tháo mắt kính ra đứng dậy nói :"Ủa gì kì vậy? Đấm nguội thế sao không bị thẻ chứ? ". Rồi quay sang Dũng nói với vẻ mặt hậm hực tức tối:"Anh Dũng anh có thấy Hậu bị đấm không, rõ ràng nó đấm Hậu nhưng sao không bị thẻ?". Bắt gặp được ánh mắt Dũng nhìn mình một cách kỳ lạ Trọng biết mình đã quên mất điều gì đó, mới nhớ ra rằng :"Thôi chết mình đang bị mù" Trọng liền đeo kính lại ngồi xuống, giả bộ quơ tay như thể đang tìm tay Dũng để nắm làm điểm tựa. Dũng nhìn chằm chằm vào Trọng rồi giơ tay tháo kính của Trọng xuống rồi hỏi:"Em thấy đường rồi à". Trọng mỉm cười với Dũng nói :"Hì hì... Em.. Em... Em phẫu thuật thành công rồi... Hihi".
[Em hay lắm Trần Đình Trọng dám gạt anh].
Trọng liền xuống nước năn nỉ:"Thôi mà anh yêu, em xin lỗi mà, vì sáng mắt nên em mới trở về với anh nè, anh đừng trách em mà, em vừa phẫu thuật thành công là chạy ngay về đây với anh đó, anh không thấy thương em sao". Dũng vốn dĩ rất dễ xiêu lòng nên nghe vài câu Trọng nói đã bỏ qua hết cho Trọng.
*Quay lại nhà Trọng*
Lúc này Kiên đã kể hết mọi chuyện cho gia đình Trọng nghe, mọi người chỉ biết thốt lên :"Trời ơi!, Nó dám lừa mọi người nhưng không sao sáng mắt là tốt rồi, tốt rồi".
Và thế là Trọng đã được quay lại CLB và tiếp tục sự nghiệp sân cỏ của mình, Trọng cảm thấy hạnh phúc khi có được người bạn tốt như Kiên và có được một người yêu mình, luôn sẵn sàng chờ đợi mình như Bùi Tiến Dũng. Trọng không cần gì cả chỉ cần được sống hạnh phúc bên mọi người, được cống hiến tài năng của mình cho bóng đá như thế là đủ rồi. Trọng và Dũng ngoài bóng đá ra thì chẳng cần gì nữa, mặc dù khác CLB nhưng vẫn quan tâm nhau vẫn yêu thương nhau!!!!
THE END.
Vậy là cuối cùng chúng ta cũng phải nói tạm biệt nhau, đây là truyện đầu tiên mình viết nên có chỗ nào không thích mong các bạn bỏ qua.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt 22 chap vừa qua.
Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình ở những fic sau.
Love you
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng_Trọng] Áo số 21!Anh yêu em
Фанфик_Trong fic chỉ có một vài chi tiết là thật còn lại là hư cấu nên mong các bạn đừng hiểu lầm _Trong truyện có H tuy không nặng nhưng cũng nên lưu ý trước khi đọc _Một vài #Flashback dựa vào những cái clip và những cái comment trên Facebook của hai...