Vừa bị lôi đến trước cửa phòng, Hàn Dĩ Xuyến đã hối hận rồi, cô biết mình không nên chọc Từ Lâm nổi điên, cô căn bản không thể đấu lại hắn.
Cô bắt đầu sợ hãi, cô sợ hắn lần nữa sẽ mất hết nhân tính mà gây tổn thương cho cô, sợ bi kịch đêm qua lại lần nữa tái diễn. Cô liều mạng lắc đầu, khóc lóc van nài
- Từ Lâm..... tôi biết sai rồi.... xin anh tha cho tôi.... Từ Lâm.....
Từ Lâm mắt điếc tai nghe, thô bạo đá văng cửa phòng, lôi Hàn Dĩ Xuyến vào trong và ném mạnh lên giường.
Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống cô, gương mặt không khác gì quỷ satan, cặp mắt cực kỳ hung ác như muốn xé xác Hàn Dĩ Xuyến ra vậy!
- Dĩ Xuyến, em vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn nghe lời nhỉ!
Hàn Dĩ Xuyến đau đớn ngồi dậy, dùng ánh mắt sợ hãi kèm theo đề phòng nhìn hắn; sợ hắn sẽ lại cường bạo mình nên cô lén đưa tay sang túm lấy chăn để che người; vì lực ném của Từ Lâm rất mạnh nên chiếc áo sơmi trên người Hàn Dĩ Xuyến đã trở nên xộc xệch đến đáng thương, những chỗ kín đáo nhất của cơ thể cũng không thể che toàn bộ.
Từ Lâm bị hình ảnh đẹp đẽ trước mắt làm cho mê hoặc, yết hầu chuyển động không ngừng, hắn chống hai tay xuống giường, cả cơ thể của hắn tiến lại sát với Hàn Dĩ Xuyến, gương mặt tuấn mỹ cũng đã rất gần với cô trong gang tấc, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên
- Dĩ Xuyến, ở lại đây ăn ngon mặc đẹp, trở thành tình nhân được tôi chiều chuộng không phải rất tốt sao?
Vừa nói hắn vừa đưa tay mơn trớn từ gò má cô xuống môi, cằm đến cổ rồi tới ngực tròn trịa đang phập phồng, ngón tay thon dài cởi một cúc áo của cô, đến cúc thứ hai.
Nước mắt của Hàn Dĩ Xuyến trào ra khỏi khoé mắt và thấm cả vào gra giường. Cả quá trình cô đều cắn chặt môi chịu đựng, rươm rướm nước mắt nhìn hắn; cô không thể để hắn tiếp tục nữa.
- Từ Lâm, tôi xin anh, dừng lại được không?
Cô thật sự sợ hắn, thật sự rất sợ; hành vi cầm thú của hắn tối qua thực sự đã ám ảnh cô, có thể sẽ ám ảnh cả đời!
Từ Lâm đột nhiên dừng việc cởi áo cô lại, môi bạc khẽ nhếch sang một bên, tay di chuyển vào bên trong áo ngực cô, dịu dàng mơn trớn......
Hàn Dĩ Xuyến run rẩy muốn né tránh hành vi càn rỡ của hắn, cô yếu ớt cầu xin
- Từ Lâm... tôi xin anh... dừng lại được không? tôi sai rồi.....
Từ Lâm rút tay ra khỏi ngực cô và đưa lên gò má, giúp cô lau nước mắt. Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ
- Em sai ở đâu chứ? Khi nhận sai thì chúng ta phải biết bản thân mắc lỗi ở đâu, đúng không nào?
Hàn Dĩ Xuyến nhân lúc hắn không để ý, hai tay chống lên ngực hắn, dùng sức đẩy mạnh. Sau đó liều mạng bỏ chạy ra đến cửa, nhưng cho dù cô có mở thế nào cũng không thể mở được cánh cửa phòng trước mặt; sợ hãi đưa mắt nhìn về phía Từ Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc, anh đi đi!
RomanceTác giả: Dan Lee Gun Thể loại: Ngôn tình, Sắc,Mặn Nguồn: LeeGun20042001 Copy đã có sự cho phép của tác giả! Tình yêu luôn có những lý lẻ riêng của nó, giữa hai con người xa lạ vì một chữ duyên mà gắn kết lại với nhau co dù không chung đường đi. Số p...