Hôm nay là ngày thứ nhất Từ Lâm đi công tác, Hàn Dĩ Xuyến chưa bao giờ thấy trống rỗng như vậy cả, đôi lúc lại có dự cảm không tốt; nhớ lúc sáng khi cô tiễn Từ Lâm ra khỏi Đài Song Khê, hắn đã ôm cô vào ngực, đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán cô.
" Tôi đi rồi về, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có chạy lung tung! "
Mới chỉ có một ngày mà trong Đài Song Khê rộng lớn thế này chỉ có một mình cô, từ sáng đến chạng vạng tối, cô chỉ biết quanh quẩn trong nhà, buổi tối cô còn định đợi Từ Lâm, nhưng chợt nhớ ra ba ngày sau hắn mới về, có lẽ đợi hắn đã thành thói quen của cô.
Cô thấy nhớ hắn, cô thật sự rất nhớ hắn...
Trở về phòng ngủ, cô định sẽ đi ngủ ngay nhưng điện thoại chợt đổ chuông, cô thử cầm lên xem.
Tim run rẩy từng đợt...
Là Từ Lâm!
Hắn thật sự gọi điện về cho cô.
Nhận cuộc gọi, cô còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng lạnh lùng.
- Tại sao không gọi điện cho tôi?
Hàn Dĩ Xuyến cầm điện thoại ngồi trên giường, lúng túng trả lời
- Em sợ làm phiền anh....
Từ Lâm không truy cứu nữa, hắn hỏi sang vấn đề khác.
- Đã ăn gì chưa?
Hàn Dĩ Xuyến có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào chưa từng có, cô nhẹ gật đầu
- Ăn rồi, anh thì sao? Vẫn còn làm việc?
Từ Lâm khẽ ừ một tiếng, rồi lại hỏi
- Nhớ tôi không?
Hàn Dĩ Xuyến không chút giấu diếm, cô thành thật gật đầu
- Rất nhớ.....
Từ Lâm hài lòng nhếch môi, thấp giọng dặn dò mấy câu rồi cúp máy.
Hàn Dĩ Xuyến còn ôm điện thoại rất lâu mới chịu đi ngủ.
Ngày thứ hai tẻ nhạt lại bắt đầu, cô không muốn ở nhà mãi thế này nên đã ra ngoài tán gẫu nửa ngày cùng Lệ Băng và Thuyên An; buổi tối thì đến dùng bữa cùng mẹ mình, đến gần chín giờ thì cô tạm biệt mẹ và đi về.
- ----------------------------
Mẹ Hàn đang xem TV trong phòng khách thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, bà tưởng con gái mình quay lại để lấy điện thoại mà cô đã bỏ quên, lắc đầu thở dài trách yêu, bà đi ra mở cửa.
Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bà không ngờ người đến lại là Phàm Diệc.
- Phàm Diệc, muộn vậy rồi cháu có việc gì sao?
Phàm Diệc lúng túng cười cười
- Bác gái, thật ra cháu muốn tìm tiểu Xuyến...
Mẹ Hàn cười tươi trả lời
- Nó vừa đi khỏi đấy! Sao cháu không đến chỗ nó?
Phàm Diệc không muốn để mẹ Hàn biết chuyện của Từ Lâm nên lấy đại lý do
- Vừa nãy con có ghé nhưng cô ấy lại không có ở đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc, anh đi đi!
RomanceTác giả: Dan Lee Gun Thể loại: Ngôn tình, Sắc,Mặn Nguồn: LeeGun20042001 Copy đã có sự cho phép của tác giả! Tình yêu luôn có những lý lẻ riêng của nó, giữa hai con người xa lạ vì một chữ duyên mà gắn kết lại với nhau co dù không chung đường đi. Số p...