Từ lúc được thím Vương dìu lên phòng, Hàn Dĩ Xuyến cứ ngồi im lặng trên giường, thủy chung với một tư thế, trên mặt thì nước mắt không ngừng lăn xuống. Tay vẫn đặt mãi trên bụng dưới.
Cô phải làm sao bây giờ?
Cục cưng của cô phải làm sao đây?
Từ Lâm không cần hai mẹ con cô, hắn muốn cô bỏ cục cưng....
Đây đều là sự thật sao?
Chỉ trong một giờ mà thế giới trước mắt cô đã hoàn toàn đổ sụp xuống.
Cô phải một mình chống chọi với nó như thế nào đây?
Cạch
Cửa phòng được mở ra, Từ Lâm mang theo một luồng khí lạnh bước vào, trên tay hắn là một gói nhỏ màu đen; thoáng liếc nhìn cô gái nhỏ đang khóc cạn nước mắt trên giường, gương mặt hắn càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Đem gói đồ trong tay đặt lên bàn rồi rót một cốc nước, Từ Lâm lấy từ trong gói màu đen ra một gói thuốc bột rồi xé ra, đổ hết gói thuốc vào trong cốc nước, cầm chiếc cốc lên và lắc đều, hắn bước lại giường, đưa cốc nước đã bỏ thuốc cho Hàn Dĩ Xuyến
- Uống hết!
Hàn DĩXuyến ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại nhìn xuống cốc nước có màu vàng đục trên tay hắn, cảm giác kinh sợ xông lên tận não, cô không ngốc, cô biết rõ hắn đã bỏ thuốc gì vào đó. Sợ hãi lùi về sau, lắc đầu như kẻ mất trí, cô vừa khóc vừa nói
- Em không uống!
Từ Lâm nhíu mày không vui, hắn đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh đầu giường rồi đi tới kéo cổ tay Hàn Dĩ Xuyến lại.
- Dám phản kháng?
Hàn Dĩ Xuyến dùng hết sức vùng vẫy, một tay che lên bụng để bảo vệ cục cưng, một tay thì đang cố gắng thoát khỏi bàn tay gọng kìm của Từ Lâm, cô gào thét trong nước mắt
- Từ Lâm... anh bỏ em ra... em không uống!
Từ Lâm rất dễ dàng chế ngự được cô, hắn dùng chân giữ chặt hai tay Hàn Dĩ Xuyến, một tay bóp chặt hai bên quai hàm của cô, ép cô mở miệng, tay kia cầm cốc nước lúc nãy, chuẩn bị đổ hết vào miệng Hàn Dĩ Xuyến. Cô giãy giụa kịch liệt, nhất quyết không thoả hiệp
- Từ Lâm, anh bỏ em ra, anh điên rồi, sao anh có thể giết con ruột của mình.....
Nước vừa đổ vừa rơi ra hết giường vì Hàn Dĩ Xuyến cứ hết lắc đầu rồi lại cố gắng ngậm miệng, nước rơi khắp mặt cô nhưng chưa có giọt nào vào đến cổ họng cô cả, tay chân đá lên lung tung, cuối cùng cô đã có thể đẩy Từ Lâm sang một bên, liều mạng chạy vào trong phòng tắm và khoá ngay cửa lại.
Từ Lâm chạy đến phòng tắm thì đã không kịp, hắn bực tức đá mạnh vào cửa, hung hăng mắng
- Con mẹ nó, em thích sinh con cho thằng khác như vậy sao?
Dứt lời, hắn đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Rầm
Cửa phòng ngủ đã đóng sầm lại, Hàn Dĩ Xuyến ngồi trong phòng tắm biết Từ Lâm đã rời khỏi, lúc này cô mới buông lỏng cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc, anh đi đi!
RomanceTác giả: Dan Lee Gun Thể loại: Ngôn tình, Sắc,Mặn Nguồn: LeeGun20042001 Copy đã có sự cho phép của tác giả! Tình yêu luôn có những lý lẻ riêng của nó, giữa hai con người xa lạ vì một chữ duyên mà gắn kết lại với nhau co dù không chung đường đi. Số p...