Chap 30: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời!

63 4 0
                                    

Chap 30: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời! 

Căn phòng tối om vì ánh nắng mặt trời không thể chiếu rọi vào qua tấm rèm cửa màu đen, đèn tường trong phòng có màu vàng yếu ớt mặc dù bây giờ trời đã sáng; trên chiếc giường màu đen rộng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hàn Dĩ Xuyến thò ra khỏi chiếc chăn lớn, toàn bộ cơ thể cô đều được bao bọc bên trong chăn. 

- Ưm..... 

Cô gái trên giường đã có dấu hiệu tỉnh ngủ, cô từ từ mở mắt ra...... 

Nơi này rất lạ! 

Đây là đâu? 

Đầu đau như búa bổ, Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi ngồi dậy, cô dựa lưng vào đầu giường, đưa tay xoa xoa vùng thái dương đau nhức.

Tất cả những đoạn ký ức tối qua đều dần dần hiện rõ trong đầu cô! 

Phàm Diệc đưa cô đến tiệc rượu. Sau đó hai người gặp Từ Lâm và Lisa đến cùng nhau. 

Trong bữa tiệc, Phàm Diệc đã tỏ tình với cô trước mặt khách khứ. 

Lisa đưa cô một ly rượu, cô uống hết sạch và hai người đang định sẽ về cùng nhau. 

Từ Lâm đột nhiên xuất hiện, lăng nhục cô trước mặt bao nhiêu người; hắn bắt cô lên xe, cơ thể cô chợt có biểu hiện rất lạ, hai người đã..... 

Hàn Dĩ Xuyến theo phản xạ túm chặt góc chăn để bảo vệ trước ngực mình, những gì tối qua Từ Lâm đã làm với cô cứ như một cơn ác mộng, tất cả những đau đớn mà hắn gây ra trên cơ thể cô cả những lời sỉ nhục, lăng mạ hắn nhả vào mặt cô, tất cả, tất cả đều ám ảnh cô đến đáng sợ! 

Hàn Dĩ Xuyến ngồi bất động rất lâu, cô chỉ duy trì một tư thế là ôm chặt đầu gối trước ngực, cằm tựa lên trên đó, dùng ánh mắt vô lực nhìn về cánh cửa trước mắt. 

Cô cảm thấy cô đơn, cảm thấy sợ hãi. 

Bây giờ cô chỉ muốn có mẹ bên cạnh, để có thể dựa vào vòng tay của bà mà khóc thật lớn, để nghe bà mắng chửi vài câu rồi sẽ ân cần săn sóc cô, an ủi cô. 

Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má....

Thật lâu sau, cô mới lấy lại được chút tinh thần, bắt đầu muốn xác định lại đây rốt cuộc thì đây là nơi nào! 

Tại sao cô lại ở đây? 

Cốc cốc cốc 

Tiếng gõ cửa đều đặn lễ phép vang lên. 

Hàn Dĩ Xuyến gồng mình lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, cô dùng ánh mắt đề phòng nhìn về cánh cửa đang vang lên, tay đưa lên chiếc bàn bên cạnh, cầm được một bình hoa thủy tinh. 

Hình như đợi lâu quá mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời nên người bên ngoài đã mở cửa đi vào. 

- Hàn tiểu thư! Cô đã dậy rồi à? 

Tay đang nâng bình hoa sắp ném đi của Hàn Dĩ Xuyến bất chợt dừng lại, cô bỏ bình hoa xuống, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên đứng cách giường một khoảng, không kìm được hỏi 

Tổng giám đốc, anh đi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ