5

6.2K 316 35
                                    

"J-Jungkook? " Jimin lấy tay bịt miệng không thể tin vào mắt mình, Anh đang ở khách sạn mây mưa với một cô gái vào đúng ngày sinh nhật của cậu?

Nước mắt trào ra, cậu chạy, cứ chạy và lao thật nhanh về phía trước như thể ở đó có một cánh cửa cho cậu trốn thoát. Lòng đau quặn thắt, vậy là ngày đó cuối cùng cũng đến? Cái ngày tăm tối mà cậu đã chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra lại xảy ra vào đúng ngày sinh nhật cậu. Anh đã chán cậu rồi, cậu biết! Không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu, tưởng anh sẽ yêu cậu mãi, cứ tưởng chuỗi ngày đau khổ khi xưa đã biến mất vĩnh viễn nhưng đời không như là mơ và Jimin biết đã đến lúc mình phải trở về với thực tại rồi...

Còn anh thì sau khi thấy cậu đã hết sức sửng sốt, đẩy MoMo ra vội vàng đuổi theo cậu nhưng không kịp. Mẹ kiếp! Sao cậu lại chạy nhanh đến thế?

Ngồi ngục vào một góc tường, khóc, cậu khóc òa lên như đứa trẻ bị bỏ rơi. Tại sao ngay lúc Jimin biết mình đã yêu anh thì lại ra như thế này, có lẽ bà mẹ ghẻ của cậu nói đúng! Anh chỉ mang cậu về để "chơi " thôi. Một món đồ chơi khi chán thì vứt! Dù sao thì anh cũng là người giúp cậu lấy lại công ty của gia đình, Jimin nở nụ cười méo mó tự chấn an bản thân.

*tạch....tạch....xàooo* Mưa rồi kìa! Đến cả ông trời cũng không thương cậu.

Đứng lên, lật đật bước từng bước, những giọt nước mắt hòa vào nước mưa không thể phân biệt. Ngoài đường mọi người tấp nập, vội vã tìm trỗ trú mưa... *sập*

"Cậu gì ơi! Tỉnh lại đi... Cậu ơi? Làm ơn gọi cấp cứu đi!"

*í ò í ò..*

Bệnh viện Seoul.

Trước phòng cấp cứu có một cô gái có mái tóc xanh rêu chạc 20 tuổi đang ngồi trên dãy ghế chờ của người nhà bệnh nhân. Một lúc sau cô y tá đi ra và hỏi :

"Cô là người giám hộ của cậu ấy hả?"

"Không, tôi chỉ vô tình thấy cậu ấy trên đường, cậu ta đi ngoài mưa mà không có mũ hay dù gì cả rồi đột nhiên ngất đi..."

"A! Chủ tịch Kim? Xin chào cô ". Ông Bác sĩ cũng bước ra, nhìn thấy cô gái thì đưa tay ra chào

"Chào bác sĩ Choi, đã lâu không gặp " cô gái bắt tay ông ta rồi cười mỉm

( Cô gái : Kim Ahn-Yu. 22 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Từ 12 tuổi hai bàn tay trắng tự lập nghiệp , hiện nay là nữ chủ tịch điều hành tập đoàn Kim thị lớn chỉ sau Jeon thị một bậc. )

"Cô là người nhà của cậu bé hả? Cậu ấy bị cảm và suy nhược cơ thể khá nặng. Hiện tại đã đỡ hơn nhiều và đang được đưa tới phòng hồi sức "

"Tôi chỉ vô tình nhìn thấy cậu ấy ngất và đưa vào đây thôi... Cũng không biết được người nhà của cậu ấy là ai. Thôi thì cứ đợi cậu ấy tỉnh lại đi. Cho cậu ấy phòng V.I.P tốt nhất nhé!"

Ahn Yu nói chuyện xong với bác sĩ Choi thì vào phòng V.I.P của Jimin, mệt mỏi ngồi xuống. Cô vừa mới giải quyết công việc bên Mỹ xong liền bay về Hàn luôn. Không có thời gian nghỉ ngơi thì lại phải làm người tốt!

Thở dài bước đến bên giường bệnh xem Jimin thế nào. Cô trợn tròn mắt vì vẻ đẹp trong sáng như thiên thần nhưng có phần mệt mỏi, xanh xao giống... Tiểu Thụ trong tiểu thuyết đam mỹ của cậu.

"Đẹp quá ta~ tiểu thụ nhà ai đây nhỉ"

"Nhà tôi!" . Đột nhiên có tiếng *rầm*
Jungkook xông vào, vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng.

"Jeon Jungkook ? Wow Trái Đất này tròn thật đấy! " . Ahn yu ngạc nhiên khi thấy anh

Ahn yu và Jungkook là bạn học từ nhỏ. Hoàn cảnh của Ahn yu khi đó rất rất khó khăn, vì mồ côi cha mẹ và nghèo túng nên bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt thậm chí còn đánh đập. Jungkook thì trái ngược hoàn toàn, anh giàu có, Trường đó lại là của gia đình anh nên anh được rất nhiều người nịnh nọt. Một lần đi ngang qua thư viện vô tình thấy mấy con bánh bèo đang dọa nạt và cưỡng bức cô, anh lao đến đuổi hết tụi nó đi , đưa cô áo khoác và thế là hai người trở thành bạn.

Một thời gian sau Jungkook sang mỹ du học khi về chẳng biết vì sao hai người bắt đầu đấu khẩu và trở thành đối thủ của nhau. Jeon thị và Kim thị luôn luôn khinh thường nhau trong mọi mặt trận. Vì hai lãnh đạo của bọn họ nên Ban Giám đốc luôn phải thở dài ngao ngán.

_

"Cô gọi ai vậy? Tên tôi không phải để cho cô gọi tùy tiện! ". Máu sôi lên não, Jungkook nắm chặn tay thành nắm đấm.

"Ai ya... Cậu Jeon à cậu Jeon, tôi là người cứu tiểu mỹ thụ của cậu đấy! Đúng là làm ơn mắc oán mà "

"Jimin thế nào rồi! " Bỏ qua cô, anh vội vã chạy đến giường cậu

"Suy nhược cơ thể, sốt cao 38độ, cậu làm cái gì mà lại hành hạ cậu bé đến mức đó. Đúng là tệ bạc i như hồi xưa "
"Cô câm đi! "...

_________

Nhà kho, bến cảng XX

Momo ngồi trên chiếc ghế cũ nát, khóc thút thít, vừa lo sợ vì đã lừa Jungkook vừa lo lắng cho Jimin. Cô biết cô đã sai, tình yêu là phải chân thật, là được nhìn người mình yêu hạnh phúc chứ không phải dùng thủ đoạn. Cô chỉ biết ngồi cầu nguyện cho Jimin bình an khỏe mạnh nếu không anh sẽ rất buồn và suy sụp, vả lại cái mạng quèn của cô cũng không thể giữ...

Gác suy nghĩ sang một bên, cô lau nước mắt và đứng dậy đi về phía biển đang vỗ sóng ào ạt, dang tay ra đón gió từ từ bước thêm mấy bước...

"CÔ KIA!! BƯỚC VÀO ĐI ! CÓ CHUYỆN GÌ BÌNH TĨNH GIẢI QUYẾT CHỨ! "

Tiếng hét làm Momo thiếu chút ngã nhào xuống biển. Là một chàng trai tóc bông xù vẻ lãng tử, đào hoa chắc là một công tử hay thiếu gia nhà nào đó?

"Trời! Ai nói anh là tôi định tự tử? Anh suýt nữa đã giết tôi rồi đó biết không? " . Momo tức giận

"Vậy chứ cô ra đó làm gì? "

"Tôi hóng mát thôi mà! Tôi vẫn còn yêu đời lắm"

"Vậy hả? Hì hì, xin lỗi. Cô tên gì? "
Chàng trai cười toe toét tỏ vẻ hối lỗi

"Momo. Hirai Momo. Còn anh? "

"Tôi là Lee Heechul! Rất vui được làm quen. Cô là người Nhật à?"

"Đúng! Ba tôi là người Nhật còn mẹ tôi là người Hàn. Mà thì ra anh chính là thiếu gia Lee Heechul nhà họ Lee "

"Cô biết tôi?....

_____

Tui support Heechul X Momo 😂

 {[KOOKMIN]} - " Bảo Bối À... Anh Sẽ Cưng Chiều Em Hết Mực!"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ