4

6.5K 328 11
                                    

"Ai nói tôi chỉ đùa giỡn?"

Jungkook mở cửa bước vào đi theo sau là Jimin khiến ba người kia trợn trừng mắt, miệng há hốc thiếu chút phun rượu ra ngoài.

"Xin chào, Ông Park"

"J.Jeon tổng? Sao ngài lại đến đây? "

"Tôi là người muốn mua lại PK...à không? Phải nói là lấy lại PK "

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai, Park Woo Sik liếc nhìn Jimin, chắc chắn là thằng này mê hoặc Jeon tổng rồi thôi thì cứ phải nịnh nọt nó trước đã.

"Jimin à, con trai con có khỏe không. Từ ngày con đi ba không có một phút giây nào vui vẻ...."

nhìn ông ta mặt dày cầm tay tỏ vẻ nhớ nhung, cậu cười khinh, hất tay ông ta ra và lạnh giọng nói

"Ai là con trai ông? ba tôi đã chết từ lâu rồi "

"Jimin, con mang họ Park của ba mà, con được như ngày hôm nay là do một tay ba nuôi nấng, con lại nỡ phụ ba như vậy? "

"Gì? Một tay ông nuôi nấng? Hừ... Họ Park là lấy từ tên mẹ tôi không phải Park Woo Sik ông. Ông còn dám mặt dày nhận công nuôi tôi từ nhỏ đến lớn? Cả khi mẹ tôi mất, ông ở đâu? Vì ông mà mẹ tôi không thể có một tang lễ đàng hoàng...". Cậu khóc nức nở hét lên đầy tức giận và căm thù, anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng dịu dàng chấn an

"Bảo bối đừng kích động... Có anh ở đây rồi, sau khi lấy lại Park gia chúng ta đi thăm bác gái, nhé!? "

Anh đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà như lông mèo của cậu rồi ra hiệu cho thuộc hạ đem sấp tài liệu và một quyển nhật ký cũ kỹ đặt lên bàn. Đó là quyển nhật ký của mẹ cậu

"Những thứ này là... "

Ba người bọn họ nhìn nhau thì thầm rõ ràng là đã đốt hết cả rồi mà? Còn tờ di chúc... May quá không đủ bằng chứng, không có tờ di chúc thì có thể khai những thứ đó là giả

"Tờ di chúc đúng không? Do đã bị cháy vụn nên không thể khôi phục được nữa nhưng ... "

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì bọn họ đã tỏ vẻ vui mừng đắc ý, anh cười khinh rồi ra hiệu cho thư ký đứng sau.

"Thưa chủ tịch". Cô Thư ký bước đến bên bàn gần góc tường, lấy vật màu đen lúc nãy để trong đĩa ra.

Anh cầm lấy và bấm vào nút màu đỏ hình tròn //ba cũng muốn lắm.... quyền sở hữu Park gia //. Từng lời nói của ông ta và cô con gái được ghi âm lại rõ mồn một.

"Tội chiếm đoạt tài sản, phi tang chứng cứ và làm giả di chúc sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Tập đoàn PK và toàn bộ tài sản của Park gia theo di thư của bà Park SooJi tức mẹ cậu Park Jimin sẽ do cậu ấy thừa kế."

Luật sư nói xong cảnh sát liền ùa vào Park Woo Sik và hai người kia chưa kịp chống cự đã bị giải đi. Mọi việc còn lại anh giao cho Thư Ký và luật sư giải quyết nốt.
Còn về phần cậu thì tất nhiên hứa rồi sẽ không thể nuốt lời anh sắp được gặp mẹ vợ rồi kkk

"Anh cười gì? " Thấy Jungkook cười tủm tỉm một mình cậu không thể không lia ánh mắt tò mò nhìn anh

"À...thôi! Chúng ta mau đi thăm mẹ em nào " nói rồi anh bế cậu lên đi một mạch ra gara để xe làm cậu xuýt hộc máu vì ngượng.

__Nghĩa trang XXX____

Tại một ngôi mộ nhỏ đã bị rêu xanh phủ kín, cậu nặng nề từ từ bước đến, đặt một bó hoa hồng xuống, thắp nhang, đưa cho anh

"Thưa bác gái, hôm nay con mới đến thăm bác được thật có lỗi... Jiminie sống rất tốt bác không phải lo lắng cho em ấy nữa, đợi khi em ấy trưởng thành con nhất định sẽ cưới em ấy về."

"Mẹ à... Mẹ sống trên đó có tốt không? Mẹ không phải lo lắng nữa nhé! Jungkook đã giúp con lấy lại Park gia rồi... Anh ấy cũng rất tốt với con nữa... "

nghẹn ngào nói không nên lời, anh ôm cậu vào lòng, ấm áp quá, cậu không biết được là dần dần mình đã yêu anh.

Thời gian trôi qua, hôm là sinh nhật của cậu đấy, cậu 18 tuổi rồi! Jeon Jungkook đó không biết đi đâu rồi nhỉ? Anh có biết sinh nhật của cậu không? Từ hôm qua đến giờ không thấy bóng dáng đâu, Jimin buồn tủi nằm sấp trên sofa đung đưa chân nghịch điện thoại tựa như con mèo lười biếng nằm chờ cậu chủ về.

1 tiếng trôi qua....
.
.
.
.
2 tiếng trôi qua...
.
.
.
.
3 tiếng rồi đấy! Đã là 1 giờ chiều mà không thấy anh về, người làm dọn bữa trưa lên khuyên cậu ăn cho đỡ đói, cậu thì chẳng có tâm trạng ăn uống nữa! Cậu quyết định gọi cho Hoseok để hỏi rõ. Hoseok cũng không biết anh ở đâu!? Cậu không tin, chắc chắn bọn họ đang làm chuyện gì đó mờ ám... Cậu vội vàng lấy áo khoác chạy như bay ra ngoài, bên ngoài thì lạnh giá...

Ở chỗ Jungkook.
Sở dĩ anh mất tăm mất tích là vì anh phải chuẩn bị cho cậu 1 tiệc sinh nhật thật hoành tráng và ý nghĩa để bù lại những năm qua bảo bối của anh đã phải chịu tủi nhục. Anh cũng ra lệnh Hoseok không được nói cho cậu biết.
Đang giở tay thì bỗng nhiên có điện thoại gọi tới

"J...Jeon tổng anhthể đến đây được không? "

Là MoMo! Giọng cô gấp rút, hối hả có vẻ cô đã gặp chuyện gì đó

"Tại sao? "

"À...Jimin! Jimin bị một đàn ông lạ lôi đi vào khách sạn rồi. Phòng 1358 "

"Cái gì!! Cô ở yên đấy, nhất định không cho tên khốn đó động vào cậu ấy! Tôi đến ngay!"

Jungkook tức giận bóp nát bét chiếc điện thoại, chạy vụt ra gara lấy xe phóng như bay tới chỗ khách sạn đó.

Về phần MoMo , cô đau đớn nhìn chiếc điện thoại vừa gọi cho Jungkook.

Anh yêu Park Jimin đến vậy sao? Cô biết hôm nay là sinh nhật của cậu, cô cũng biết là hôm nay anh đã chuẩn bị rất kĩ cho bữa tiệc ấy! Nên cô mới cố tình gọi anh đến chỗ này và giả danh anh nhắn tin cho Jimin. Cô biết là mình ích kỷ nhưng mà do cô quá yêu anh, yêu hơn cả mạng sống của cô...

"MoMo Jimin đâu "

Jungkook nổi gân xanh xông vào phòng

"J...Jeon tổng... "

MoMo lao đến hôn anh

"Jungkook!? "....

_______________

Biến rồi có biến :))

 {[KOOKMIN]} - " Bảo Bối À... Anh Sẽ Cưng Chiều Em Hết Mực!"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ