Jimin từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sộc vào mũi cậu đến khó thở, cựa mình ngồi dậy, cậu thấy dáng người quen thuộc đang ngủ gục kia.
Nước mắt cậu lại trào ra rồi. Cố nín nhịn để không phát ra tiếng động nhưng không được, tiếng *hức hức* càng to lên làm anh giật mình choàng tỉnh"Bảo bối! Em sao rồi? Sao lại khóc ". Anh nhìn cậu, lòng quặn đau
"Hức hức.... Anh tránh xa em ra đi... Không phải anh đã chán em rồi sao?... Em sẽ đi ... Hức... Em sẽ cố gắng để không xuất hiện trước mặt anh nữa... Huhu...". Cậu khóc nức nở khi nhớ lại ngày hôm qua
"Bảo bối ngốc! Anh làm sao ghét bỏ người anh yêu nhất chứ! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ". Anh ôn nhu chấn an cậu rồi kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho Jimin nghe
"Em có thể tin anh không? Jungkook à, em yêu anh! "
"Ba...Bảo bối?... ". Anh bất ngờ vì đột nhiên cậu nhún người lên hôn chụt một cái vào môi anh. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh lại còn nói yêu anh nữa chứ! Đại thành công!!
"Sao... hả...anh không thích?...". Jimin đỏ chín mặt, ngượng ngùng nhìn anh chờ câu trả lời ai ngờ anh "dí" cậu vào tường hôn tới tấp luôn :))
"Anh sẽ không để bảo bối của anh chạy trốn một lần nữa đâu!". Jungkook xoa đầu cậu, cưng chiều hết mực.
Hai người tình cảm ân ái với nhau mà không để ý ở ngoài cánh cửa có một cái đầu xanh rêu cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa, Ahn yu cười khúc khích khi cô lại "săn" được đống ảnh ngọt lịm khiến người ta nghẹt thở thế này."Cậu tỉnh rồi sao? Ăn cháo đê tiểu mỹ thụ, vì cậu mà bổn cung phải chen chúc trong dòng người đấy! "
Ahn yu nói cười giả vờ như không biết chuyện gì"Chị là ai vậy? "
"Cô ta là người đưa em vào đây đó bảo bối, mà cũng chả cần thiết phải để ý đến cô ta" Jungkook thờ ơ
"Vậy sao? Cảm ơn chị nhiều, nếu không có chị thì bây giờ cũng chẳng biết em đang xó nào"
"Không có gì đâu... Hì, tiểu thụ ngoan quá chả bù cho ai kiaa " Cô liếc Jungkook
"Này này! Đừng có mà đá đểu nhau. Cô không còn chuyện gì nữa thì biến về đi đỡ chướng mắt tôi "
"Hì, tôi lại không muốn về cơ, tôi muốn ở đây chơi với tiểu thụ đáng yêu! Nè, tôi làm bạn cậu nha? "
"Được chứ chị! Mà...hai người giống như quen nhau từ trước á? "
"Ai quen biết gì hạng người như cô ta. Bảo bối à, em không nên giao du với hạng người như này ".
Anh lườm cô, cô lườm anh, sát khí bao quanh khắp phòng khiến cậu phải run lạnh.
"T...em không biết là có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng... Làm ơn bình thường hộ em... " Jimin cười trừ, giọng run run
"Bảo bối à, ăn cháo nhé anh đút cho còn uống thuốc."
Jungkook 'vứt' Ahn yu sang một bên, ôn nhu cầm bát cháo nóng lên thổi thổi và bón từng miếng cho cậu.
"Jiminie nè! Sao cậu lại có thể thuần phục được tên băng lãnh chết tiệt Jeon Jungkook này vậy? " Ahn yu lấy mấy quả táo trong đĩa ra vừa gọt cho cậu vừa nói.
"Ai cho cô cái quyền gọi cả tên cúng cơm của tôi ra đấy hả? Còn nữa, ngoài tôi ra thì bất cứ ai cũng không được phép gọi tên thân mật của Minie như thế! "
.
Hiện tại là buổi chiều rồi, Jeon tổng đang tức nổi gân máu vì bị cho ăn giấm chua nhưng chả ai thèm quan tâm đến. Còn Ahn yu và cậu có vẻ rất hợp nhau nha, cứ như là hai chị em ruột vậy. Cô và cậu ngồi tâm sự về sở thích ăn uống các thứ rất giống nhau và bla bla...
"Này! Kim.Ahn.Yu cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Chủ tịch Kim của Kim thị mà không có việc gì làm à?"
"Ô! Chị là chủ tịch Kim thị sao? Em ngưỡng mộ chị lắm đó! Chị còn trẻ hơn những gì em tưởng tượng nữa. "
"Vậy sao? Không ngờ lại được tiểu mỹ thụ đáng yêu như em hâm mộ, cảm động quá đi ~ "
Jungkook chả hiểu cái mô tê gì, bây giờ trông anh không khác gì người ngoài hành tinh đang ngồi nhìn người Trái Đất nói chuyện vậy. Kim Anh yu này... phải nghĩ cách tống cổ cô ta ra khỏi tầm mắt của bảo bối nhà anh mới được!
"Jiminie, mày có sao không? có đau không? sao lại nhập viện thế này? vừa nghe giám đốc Jung nói là tao phóng luôn tới đây đấy..." Taehyung mồ hôi mồ kê nhễ nhại lao vào cầm tay cậu hỏi lia lịa
"tao không sao mà mày không cần lo đâu chỉ là suy nhược cơ thể thôi "
Bây giờ anh mới để ý có hai đôi mắt liếc anh từ đầu đến chân, cảm thấy ngại ngùng và khó chịu vì bị lườm như thù địch anh nói : "Xin chào, tôi là bạn thân của Minie. Kim Taehyung"
"Kim Taehyung? à... Tên bạn thân của bảo bối nhà mình. Nhìn cao to thế kia... dù mình đẹp trai hơn hắn nhưng vẫn phải đề phòng..."
"Jeon Jungkook à... nhìn mặt cậu là tôi biết cậu đang nghĩ gì rồi. đúng là biết một mà không biết hai, nhìn tay áp út đeo nhẫn kia là biết cậu ta hẳn đã có nguời yêu. Nhưng thôi, trêu chọc một chút cho vui hí hí "
" à xin chào cậu, tôi là Kim AhnYu, Cậu có vẻ rất tốt tính hơn hẳn ai kia đấy! chắc chắn 'người ta phải dè trừng rồi"
Jimin dĩ nhiên biết ẩn ý trong lời nói của AhnYu liền tiếp lời luôn .
"Không đâu chị, nó có người yêu rồi đó. "
Cậu thoáng liếc Jungkook thấy anh thở phào nhẹ nhõm thì bụm miệng cười. Anh là đang... Ghen sao?!
..........
BẠN ĐANG ĐỌC
{[KOOKMIN]} - " Bảo Bối À... Anh Sẽ Cưng Chiều Em Hết Mực!"!
FanfictionChuyện kể về Park Jimin (17 tuổi) từ nhỏ bị chính ba ruột ghét bỏ cho đến khi gặp được Jeon tổng tài hôn phu của chị gái lần đầu chạm mặt đã u mê cậu... Kể từ giờ anh sẽ bù đắp sẽ cưng chiều sủng ái cậu hết mực ___________________..... Author : Syu...