Chương 6

3.3K 155 16
                                    

#6

Trường Tố nhanh chân chạy xuống dưới lầu bằng cầu thang bộ, nhưng chạy xuống tới rồi...anh không biết tìm cô ở đâu.

Mẹ kiếp!

Anh tức giận định ném đồ đi thì dừng động tác lại, đồ trên tay cầm là đồ của Dụ Nguy chọn...

Bản thân dừng tay lại, anh cầm chặt túi đồ trên tay.

" Tôi sẽ đưa cô về..."

...

Trời trở tối, Trường Tố cùng người của mình đi tìm Dụ Nguy, nhưng vẫn không có tung tích.

Anh không biết cô bây giờ ra sao, người bắt cô đi cũng không biết là ai. Thật sự lo lắng đến tức chết rồi!

Ở nơi nào đó...

Hai tay Dụ Nguy bị còng sắt treo lên, cô đưa ánh mắt nhìn cô ta.

Cả hai má đều bị cô ta đánh đến bị thương, khóe môi cũng chảy máu, toàn thân đều bị thương đều do roi da đánh...

Các vết thương chằng chịt lên vết thương cũ khi cô ở Dụ gia...

Cô ả bỏ li nước xuống, đi đến đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của Dụ Nguy lên.

" Sao? Đau không? "

Cô gái này...là tiểu thư nhà nào đó thì không biết, đem lòng yêu Trường Tố bao lâu nay. Muốn tiếp xúc với anh nhưng lại không thể, khi nghe tin anh kết hôn thì như thế này đây..

Dụ Nguy không đáp, cô nhắm mắt lại. Cô cũng không biết anh có đến cứu mình không, cô chỉ muốn ngủ sâu...

Bốp

Chát

Cô ả đưa tay tát cô một cái, Dụ Nguy cũng không kêu réo hay la hét gì.

Cô từ từ ngất lịm đi.

" Đem xô nước đến tạt cho nó tỉnh " Cô ả tức giận, tại sao lại có loại người như con nhóc này chứ?

Không biết đau sao?

Trường gia..

" Boss boss...tìm thấy rồi, tìm thấy rồi " Thuộc hạ anh chạy vào, vừa thở vừa nói.

Anh nghe được liền đứng dậy, nói:" Mau đến cứu cô ấy...mau lên!!!"

Thật sự anh sắp nổi điên rồi!!!

Trường Tố nhanh chân cùng thuộc hạ chạy đến nơi cô bị bắt. Nơi này khá xa thành phố cả hai đang sống, khi đến nơi, anh ra lệnh cho người của mình phải im lặng, để bên trong không biết mình đã đến.

Anh từ từ tiến đến cửa, vừa đi đến đã nghe tiếng nước đổ ào xuống. Nhìn qua khe cửa, hình ảnh Dụ Nguy bị treo lên, người bị thương còn bị đổ nước lạnh lên, tim anh dường như thóp lại...

Trường Tố không nhịn được, anh đạp cửa.

Rầm

Rầm

Cánh cửa mỏng manh bị anh đạp văng ra, Trường Tố bình tĩnh đi vào.

Cô ả thấy anh liền giật mình, hai vệ sĩ bắt lấy Dụ Nguy cũng toát mồ hôi hột.

" Có ba cái đầu này cũng dám bắt vợ tôi...gan lớn lắm " Trường Tố gầm gừ, cô ả sợ tái mặt liền né ra, ngồi bệch dưới sàn.

Anh từ từ đi đến gần chỗ Dụ Nguy.

" Chìa khóa " Anh quay sang nhìn cô ả.

Cô ả liền run cầm cập, đưa cho anh chìa khóa mở còng tay sắt cho cô.

Trường Tố ôm lấy Dụ Nguy, mặc cho máu của cô làm bẩn áo mình.

Tháo bỏ còng sắt, anh ôm cô lên.

Dụ Nguy còn chút tỉnh táo, lắc đầu nói nhỏ:" Tôi lạnh quá...làm ơn đừng buông tôi ra "

Nói câu đó xong...cô lại im lặng.

Người của anh lúc này đi vào, đưa ba con người ngu ngốc Dụ Nguy đi.

Việc phán xử là do Trường Tố quyết định.

Người của anh cảm thấy ba con người này thật ngu người, có bắt cóc cũng nên đầu tư một chút.

Nhưng...giam giữ ở nơi xa như vậy, thuộc hạ như họ tìm ra đã trễ, đến còn lại muộn.

Lần này Trường Tố mà tức giận thì...

Anh từ đầu không nói gì, chỉ im lặng ôm cô ra xe. Để người của mình lái xe, còn bản thân lấy áo vest trên xe khoác lên cho cô.

" Đau..."

Dường như anh chạm vào vết thương của cô, Trường Tố liền luống cuống.

" Đau...thật sự rất đau " Dụ Nguy áp mặt mình vào lòng anh, đưa tay nắm chặt làm nhăn chiếc áo sơ mi nào đó.

Cứ tưởng anh cục súc đẩy cô ra, nhưng không...

" Sẽ đến bệnh viện mà..." Trường Tố vỗ về cô, giọng nói có chút dịu dàng.

" Đau lắm...đau lắm " Cô bật khóc lên.

Anh không biết làm sao...

" Cô đau...làm tôi đau theo " Trường Tố bỗng nói nhỏ.

Cô đau vì vết thương, làm anh đau tim...

BOSS VÔ LÍ [ PHẦN HAI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ