Chương 9

2.9K 146 8
                                    

#9

" Rắn...rắn sao "

Hạ phu nhân tái mặt, con gái bà rất sợ những loài động vật như rắn...

" Thì sao? Cô ta đánh vợ tôi đến bị thương khắp người, trừng phạt như vậy có gì là quá đáng à? " Trường Tố quay đầu nhìn cô.

Dụ Nguy đơ người.

" Mời bà về cho để vợ tôi nghỉ ngơi, không thì sáng mai đừng trách tôi giao đầu con gái bà đến Hạ gia "

Anh đã cho người điều tra vài thứ về cô ả, nên biết chút ít thông tin.

Ai anh không biết, đụng đến người của Trường gia thì chuẩn bị đi!

Hạ phu nhân muốn ngất cũng không dám, ngậm đắng nuốt cay quay đi.

Dụ Nguy lúc này có chút hoàn hồn, định bước xuống giường thì...

" Ở yên đó " Anh nhìn cô, quát lớn.

Cô cứng người luôn..

" Anh...giết người sao? " Dụ Nguy run rẩy, hỏi anh.

" Không " Trường Tố vô cảm xúc.

" Vậy thả...cô ấy ra đi, bà ấy có vẻ rất lo cho con gái "

Câu nói được phát ra, anh nghe liền tức giận đi đến, nắm lấy bả vai cô thật mạnh.

" Sao cô ngốc vậy? Cô ta sắp lấy mạng mình còn cầu xin..." Anh nhìn cô.

" Cô ấy còn có gia đình...nếu cô ấy mất gia đình sẽ rất đau lòng, tôi chỉ là cô nhi...đâu ai lo lắng đâu " Dụ Nguy mỉm cười nói, nụ cười đầy sự đau thương.

Phải rồi...cô là cô nhi, không ai cần mình, không ai sẽ khóc khi mình chết.

Ung dung tự tại!

Nghe cô nói, tay anh dường như cứng đờ lại.

Không hiểu sao Dụ Nguy lại khóc, cô cũng không nhận ra. Mắt vẫn nhìn anh.

Trường Tố đưa tay lên, lau nước mắt cho cô.

" Đừng khóc " Anh nói nhỏ, rồi đưa tay kéo cô lại, ôm lấy...

" Đừng khóc...đừng khóc " Anh vỗ về cô..

" Tôi..." Cô không hiểu sao mình khóc, chỉ biết nước mắt nó cứ rơi mãi không ngừng!

Trường Tố vẫn ôm lấy cô.

" Từ giờ...có tôi rồi! "

Đêm đó, Dụ Nguy òa khóc thật lớn bên cạnh anh. Khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.

Đỡ cô nằm xuống, anh nhẹ nhàng tắt đèn rồi ra ngoài.

Trường Tố lấy điện thoại, gọi cho mẹ mình.

[ Chuyện gì? ] mẹ anh bắt máy.

" Con muốn biết về Dụ Nguy..."

...

Ba ngày sau.

Hạ tiểu thư của chúng ta được thả ra, nhưng cô ta trở về Hạ gia như cái xác không hồn.

Cô ả bị anh cho sống chung với rắn, gián và các côn trùng khác.

Sống chung với đám động vật ấy đến ba ngày, cô ta la hét cũng đã hét, kêu cũng đã kêu. Kêu đến mệt rồi lại ngất, tỉnh rồi lại kêu.

Cứ như thế cho tới ba ngày, ba ngày như vậy muốn tâm thần cmn luôn!

Vì Dụ Nguy xin cho cô ta nên anh không lấy cái mạng nhỏ ấy, nhưng lần này Hạ gia tổn thất không kém, sẽ bị Trường thị thâu tóm thôi!

Ngồi ở hoa viên, Dụ Nguy nhìn bãi cỏ dưới chân mình.

" Về phòng thôi " Trường Tố nói, gió bắt đầu thổi lên rồi.

" Không muốn...ở trong phòng mãi tôi chán lắm rồi " Cô liền nhõng nhẽo.

Anh thở dài.

" Ngoan ngoãn đi, mai là được xuất viện rồi "

" Thật sao? " Cô vui mừng quay lại nhìn anh.

Anh gật đầu.

" Tôi vui quá...cũng hơi buồn " Dụ Nguy bỗng xịu mặt.

" Làm sao đấy? "

" Lần đầu tôi bị thương mà được ai đó quan tâm còn được đưa đi bệnh viện nên có chút vui mừng, cũng hơi tiếc vì xa bệnh viện...ahahaa "

Thế Tương Thần đứng gần đó nghe thấy, bên cạnh là Dương Âu Vũ...cũng là bạn thân của anh!

" Cô gái ấy..." Dương Âu Vũ nhìn Thế Tương Thần.

" Ừ, câu nói nghe thật đau lòng. Cũng may tên Trường Tố quan tâm cô ấy, không thì cô gái này tâm chết lặng mãi mất..."

Trường Tố nghe cô nói vậy, liền im lặng, chỉ đi lại bế cô lên..

" Về phòng thôi. Sau này bệnh hay không khỏe nói tôi "

Anh bế cô đi được vài bước thì thấy hai tên thần kinh bạn mình, nhìn cả hai xong lướt qua.

" Cmn tên này..."

Dương Âu Vũ cảm thấy bị lãng đi, trở nên tức giận.

Cái tính tình này ai đã tạo hóa ra cho Trường Tố kia vậy?

Ai ai ai??

Cái tính tình nghiệp quật !!!

BOSS VÔ LÍ [ PHẦN HAI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ