Chương 3

3.9K 163 6
                                    

#3

" Không...không có " Dụ Nguy nhìn anh, lắc đầu liên tục.

Anh cau mày, nhìn cô.

" Con có chuyện gì mà sang đây? " Trường phu nhân lúc này lên tiếng.

" Không, không có gì " Anh nói xong quay lưng đi, không quên nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng trước khi đi.

Dụ Nguy run cả người, cô cảm thấy thật khó sống với người đàn ông này...

...

Nửa đêm, Trường Tố làm việc xong, anh bước ra khỏi thư phòng của mình.

Xuống bếp, anh lấy nước uống, xong rồi lên phòng.

Đi ngang phòng Dụ Nguy, thấy đèn còn sáng, tò mò anh đứng lại, nhìn qua khe cửa.

Bên trong, Dụ Nguy đang ôm gối, bờ vai run rẩy dường như đang khóc, cả căn phòng chỉ còn lại đèn ngủ.

Anh không hiểu sao mình đẩy cửa đi vào.

" Làm sao đấy? " Trường Tố lên tiếng, đi lại bàn gần đó đặt li nước xuống.

Cô nghe tiếng anh liền ngẩn đầu lên, nước mắt đã tèm lem hết gương mặt.

Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của cô, anh không nhịn được cười.

Trường Tố đưa tay lau nước mắt cho cô, lúc chạm vào cô, anh mới biết da của cô rất mịn đó!

Đứng gần như vậy, mùi hương trên người cô tỏa ra. Anh cảm thấy rất dễ chịu, không phải mùi sữa tắm, cũng không phải nước hoa...

Mùi thơm gì vậy...

Trường Tố lúc này đảo mắt, nhìn chân cô có vết thương. Anh ngồi xuống giường.

" Đã bôi thuốc chưa? " Anh nhìn cô hỏi.

Dụ Nguy lắc đầu.

Cô không còn cảm giác mình có đau hay không, cả mẹ anh cũng quên bén đi.

Trường Tố đứng dậy, lại tủ, mở ra lấy hộp thuốc. Căn phòng này anh cũng hay cho người dọn dẹp, nên biết đồ để đâu.

Anh đi lại giường, đặt hộp thuốc xuống rồi nhìn cô.

" Anh...anh muốn làm gì " Dụ Nguy ôm gối, lùi ra sau có chút sợ nhìn anh.

" Bôi thuốc..." Anh nhún vai.

" Không...không cho " Dụ Nguy lắc đầu.

Bỗng bàn tay to lớn của anh tiến đến chiếc cổ trắng nõn kia của cô, anh bóp mạnh.

" Khụ...thả ra..." Dụ Nguy vùng vẫy.

" Trường Tố này không có thích dỗ dành, nếu cô cứ bướng bỉnh...tôi bóp chết cô! "

Trường phu nhân lúc này đi sang xem cô ngủ chưa, thấy anh đang bóp chặt cổ cô, bà liền chạy đến kéo anh ra..

" Thằng này...mày làm gì vậy " Bà lao đến ,kéo anh ra.

Lúc này cổ của Dụ Nguy mới được buông ra, cô ôm cổ mình ho khù khụ.

" Mày muốn giết vợ mình à " Bà đi lại, vỗ vỗ lưng cô, nhìn anh quát lớn.

" Cô ta là mẹ tìm, chứ không phải con tìm. Con không công nhận là vợ con "

BOSS VÔ LÍ [ PHẦN HAI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ