Chương 5

3.6K 161 23
                                    

#5

Bôi thuốc xong, anh để cô ngồi trên phòng. Bản thân mình tự xuống bếp, dọn dẹp bãi chiến trường.

Có lẽ...mai nên tìm vài người giúp việc rồi!

Đeo tạp giề vào, Trường Tố thở dài rồi nấu bữa tối...

Nhìn bữa cơm trên bàn, Dụ Nguy tròn xoe mắt rồi nhìn anh, trông rất trầm trồ.

" Anh...anh nấu sao " Cô nhìn anh hỏi.

Anh gật đầu, rồi đưa chén cơm cho cô.

" Ăn đi rồi đi nghỉ " Trường Tố gắp thức ăn vào chén cô, rồi bản thân im lặng ăn cơm.

Cô ngồi ăn cơm, cúi mặt, đôi khi nhìn lén anh rồi mỉm cười.

Hôm nay cô thấy anh thật dễ thương sao sao ấy...

Ăn xong thì anh dành phần rửa chén, anh còn phũ câu:" Cô rửa thì có nước mai mua chén bát mới "

Dụ Nguy bị anh cho vố vậy, có chút giận hờn rồi về phòng.

Rửa đống chén kia xong, Trường Tố ra sofa ngồi hút thuốc.

Anh dựa mình vào ghế, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đôi khi có chút thở dài.

Dụ Nguy này...đôi khi làm anh ghét đến không tả được, đôi khi lại muốn được yêu. Con người này tạo hóa bằng gì vậy chứ...

Anh đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu thì điện thoại vang lên, màng hình hiện lên là số điện thoại mẹ anh.

" Mẹ à, một mình con không chăm sóc cô dở kia được đâu " Anh vừa bắt máy đã than thở.

[ Mẹ vừa đi có một ngày, mày chịu không nỗi rồi sao? ]

" Đúng đúng..." Anh liền nói.

[ Vậy mẹ đi tiếp, đi đến khi nào con biết chăm vợ mình ]

" Mẹ!!! "

[ Ây da, bà già này gọi cho cậu là muốn nói với cậu mai đưa Nguy Nguy đi mua quần áo, quần áo mẹ mua cho con bé không đủ ]

" Không đi..." Trường Tố liền từ chối.

[ Mày có đi không? ]

"..."

" Đi " Anh ngậm đắng nuốt cay, đồng ý nhận lời.

Vừa đáp xong mẹ anh liền cúp máy, làm anh chưa kịp nói câu sau.

Trường Tố quăng điện thoại sang một bên. Anh ngẩn đầu nhìn trần nhà.

Trời ơi bắt anh sống sao đây!!!??

...

" Thay đồ đi, tôi đưa cô đi mua đồ " Trường Tố ngồi ở bàn ăn, vừa đánh máy vừa nói.

Dụ Nguy đang dọn bữa sáng, nghe anh nói có chút bất ngờ.

" Là mẹ bảo tôi đưa cô đi " Anh nói thêm, mắt vẫn không nhìn lấy cô một cái.

Cô gật gù, rồi dọn chén đĩa vào bồn nước, xong lên phòng thay đồ.

Lúc cô  đi, anh mới rời mắt khỏi màng hình, quay đầu lại nhìn cô đang bước lên bậc thang.

Không hiểu sao...lúc đấy anh đã tự bật cười!

Cô thay quần áo xong, Trường Tố lái xe đưa cô đến trung tâm mua sắm..

" Cứ mua thứ cô thích " Anh nói xong ngồi một góc, bấm điện thoại.

Dụ Nguy im lặng, cô nhìn quần áo...thật nhiều và đẹp!

Hai tiếng trôi qua, lúc này anh mới ngẩn đầu tìm cô.

Dụ Nguy đã ngồi cạnh anh lúc nào không hay, trên tay chỉ cầm hai bộ quần áo.

" Cô...mua nhiêu đây thôi sao? " Trường Tố lấy hai bộ quần áo đầy đơn giản kia, nhìn cô rồi nhìn đồ cô chọn.

Cô gật đầu.

Anh không đáp, cầm đồ ra quầy thanh toán, Dụ Nguy liền theo sau.

Tay anh xách hai túi đồ, tay cầm điện thoại đứng trong thang máy, kế bên là hai người đàn ông lạ mặt.

Lúc cửa thang máy mở ra, anh mãi mê đọc tài liệu thư kí gửi đến nên đi ra một mạch, không để ý đằng sau.

Dụ Nguy muốn đi theo sau anh, bỗng một trong hai người đàn ông kia liền chụp thuốc mê cô, làm cô muốn hét cũng không được.

" Nguy..." anh lúc này quay đầu lại tìm cô, thì thấy cửa thang máy đang đóng lại, Dụ Nguy bị người đàn ông kia vác trên vai.

" Chào Trường tổng, tôi đưa người đi đây " Người đàn ông kia châm chọc, cửa thang máy cũng đóng lại.

Anh dường như cảm thấy chôn chân tại chỗ...

" Dụ Nguy...!!!!"

BOSS VÔ LÍ [ PHẦN HAI ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ