20

1.6K 180 13
                                    


"Còn một điều quan trọng nữa" cậu chọt chọt tay vào đầu suy nghĩ

"Là điều gì??"

Cậu ghé sát vào tai cô ta như cô ta đã làm với anh hồi nãy " Đó là ĐUỔI.MÃI.KHÔNG.VỀ"

Sắc mặt Luna tái nhợt đi, tức giận không nói nên lời.

"Đúng không Luna??" cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta hỏi với giọng điệu đầy thách thức

"Anh.....anh" cô ta giận run người lắp bắp không nói nên lời

Hoseok nhìn thấy Luna như vậy thì rất hả dạ. Nhìn vào đã biết là loại yêu tinh cướp chồng người khác rồi. Thấy người ta vợ vợ chồng chồng thắm thiết tình nồng rồi, còn giới thiệu em là thanh mai trúc mã với anh Yoongi. Ủa?? Làm zậy chi?? Muốn đụ chồng người ta hay gì?? Để ông đây quằn cho mày chừa nhe con.

"Nào nào tối rồi hay chúng ta đi ăn cơm rồi nói tiếp, chắc mấy đứa cũng đói bụng rồi" mama lên tiếng giải vây

"Oa..... mẹ không phạt Soekie nữa sao"

"Con nghĩ hai đứa con nên ở nhà sám hối về những gì mình đã gây ra" anh lên tiếng

"Hai đứa không đi sao!!?"

"Vâng ạ/Có ạ" anh và cậu đồng thanh

"????"

Anh nhìn qua cậu ánh mắt như muốn nói lên rằng 'em chơi kì zậy Hoseok??'. Cậu nhìn qua anh với cái cười nhếch môi hiển nhiên đáp lại bằng mắt 'muốn đi ăn với bé Luna kia cơ!!'

"Ông xã à~~hay là chúng ta ăn xong rồi hẵng về sám hối được không?? Em rất thích đi ăn với LUNA" cậu bật mode thảo mai rồi nhấn mạnh tên ai kia làm ai kia nãy giờ đã nghi ngút khói bây giờ càng đáng sợ hơn

"À con cảm thấy không khỏe lắm. Xin phép bác con về trước. Hẹn mọi người bữa khác vậy" cô ta nói rồi quay phắc đi mang theo sự phẫn uất và căm hận

---------------Phòng ăn-----------------

"Sao mẹ đưa cô ta tới đây làm gì?" ngoài mặt thì bình thường nhưng giọng nói của anh phần nào làm cho người khác biết được anh đang giận

"Ta cũng đâu có muốn. Tự dưng nó xách vali đến nhà nói với ta và bố con là nó về nước liền chạy tới thăm hai ông bà già này. Rồi kể lễ là tối rồi mà trước khi đi quên không đặt khách sạn nên giờ không có chỗ ở này nọ" mẹ anh vừa kể vừa cầm đũa chọt chọt chén cơm cứ như là đứa trẻ đang bị bố hỏi chuyện vậy

"Rồi mẹ cho cô ta ở lại??" anh hỏi

"Không có! Ta mới nghe nó nói vậy là đã biết nó định xin ở nhờ nên ta viện cớ là nhà bác đang sửa chữa tầng 2 nếu không cháu có thể ở lại được rồi"

"Cô ta tin sao?? Cái lí do đó mà mẹ cũng nói ra được. Gần Hoseok nên mẹ sắp ngốc với thảo mai giống ẻm rồi" anh thở dài

"Anh đừng có nói vậy chứ, ngốc mà đuổi được cô ta đi sao?? Anh muốn hiểu cảm giác khinh thường vợ chủ tịch và cái kết không ???" Hoseok bưng nồi canh đậu cay nóng hổi đặt lên bàn

"Hoseok! Em hiểu cảm giác vợ chủ tịch cãi chồng và cái KẾT rồi mà. Muốn thử lại phải không"

"Mẹ à, trời lạnh mà ăn canh này là bá cháy bọ chét. Mẹ thử coi con nấu vừa chưa??" cậu đánh trống lảng

"Ngon lắm luôn đó cục cưng à"

"À mà lúc ta nói không cho con bé Luna ở nhờ được. Xong nó liền nói ta dẫn qua nhà con xin ở nhờ đó. Nghe giọng nó cứ như sắp đạt được ý muốn vậy"

Hoseok bưng thêm dĩa miến trộn ra rồi ngồi xuống bên cạnh mama

"Cô ta vui vì mẹ từ chối, để cô ta có thể qua ở chung nhà với anh Yoongi đó mà"

"À...... Thì ra là vậy"

"À mà Yoongi à! Chuyện hôm đó mẹ xin lỗi! Đáng lẽ mẹ không nên tức giận với con" 

"Con cũng có lỗi, không nên lớn tiếng với mẹ. Nhưng mà sau này mẹ đừng hung dữ như hồi nãy nữa nha"

(Nguyên nhân đoạn xin lỗi trên ở chap 9 nha các cậu💜)

"Sao vậy??"

"Nhìn không giống hình tượng của mẹ chút nào. Quý bà đoan trang thùy mị đâu không thấy mà con chỉ thấy hình dáng của Seokie nhà con"

"Này ý anh nói là em hung dữ đó hả?"

"Em có biết vì sao khi đi sở thú anh không cho em lại gần chuồng sư tử không?"

"Vì sao??"

"Vì anh sợ em tìm về được với đồng loại rồi thì sẽ bỏ anh"

"........"

"Hahahaha Yoongi của ta từ khi nào con lại hài hước như thế chứ..... hahaha.... Bụng của tôi" mẹ anh cười không ngừng lại được

"MIN YOONGI ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

----------end chap-------

Chào các cậu 👋
Các cậu có muốn Lem làm một chap về Q&A không☺ Nếu có thì các cậu hãy để lại câu hỏi dưới phần cmt nhé!

Tiếc gì 1 vote cho sự siêng năng của Lem


[SOPE] [H] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ