25

1.5K 156 15
                                    

"Namjoon phiền anh điều tra giúp tôi người đàn ông tên Trịnh Hạo Vũ" Yoongi lãnh đạm

"Tôi được gì?" Namjoon đặt ly rượu xuống bàn nhướng mày

"Kim Seokjin" anh nhàn nhã nhấp ly rượu trên tay trả lời

"Được, thành giao" Namjoon cầm chìa khóa liền rời đi

Hai ngày sau, Namjoon đem một xấp tài liệu đến cho anh.

"Đây là toàn bộ thông tin về Trịnh Hạo Vũ" Namjoom đặt tài liệu lên bàn làm việc của anh

"Tốt! Làm việc rất năng suất"

"Seokjin đâu?"

"Phòng 202 khách sạn XX đường YY"

"Tạm biệt" nghe những gì cần nghe xong Namjoon liền rời đi. Thao tác luôn nhanh gọn.

Anh lật xấp tài liệu ra xem. Trịnh Hạo Vũ - chủ tịnh của Tập đoàn Hạo Vĩ. Tập đoàn có chuỗi nhà hàng, khách sạn, khu nghĩ dưỡng cao cấp dành cho giới thượng lưu. Nhân vật máu mặt ở Trung Quốc. Có hai người con trai Trịnh Hạo Tích, Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Tích hiện đang là Tổng giám đốc Tập đoàn Hạo Vĩ. Người tên Trịnh Hạo Thạc đã mất tích từ năm 6 tuổi. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Đọc đến ngang đây mọi nghi vấn của anh vẫn chưa được sáng tỏ lắm. Đã mất tích? Vậy chẳng lẽ Hoseok là thế thân sao?

"Min tổng hôm nay có hẹn với Kang tổng" thư ký Kim gõ cửa nói vọng vào

Yoongi nghe vậy liền uể oải đứng dậy vươn vai rồi cầm áo vest bước ra. Cùng thư ký Kim đến chỗ hẹn

"Bar sao?"

"Vì anh mời Kang tổng chọn chỗ nên tôi không thể từ chối"

"Được rồi! Lần sau nhớ chú ý hơn"

Sau khi kí xong hợp đồng Kang tổng có việc nên về trước. Anh cũng muốn ngồi giải khuây một chút nên cho thư ký Kim về trước lát anh sẽ tự lái xe về. Chỉ còn lại mình anh ngồi suy tư trong một góc tĩnh lặng. Không vì hợp đồng béo bở này còn lâu tôi mới nhượng bộ ông thế này lão Kang béo bự.

Đang trầm tư trong dòng suy nghĩ của mình anh không để tâm đến một người lạ đang hướng bàn mình đi tới. Đến lúc người kia mở lời anh mới sực tỉnh lại

"Chào anh đẹp trai có thể uống với tôi một ly không??" giọng nói trong trẻo vang lên

Anh ngước mặt nhìn người đối diện. Cái nhìn đầu tiên làm anh sững sờ. Người này có gương mặt giống Hoseok đến 99,99%. Ngay đến cả vóc dáng cũng vô cùng thân thuộc. Làm anh không thể không xao động. Anh dụi mắt không thể tin vào mắt mình.

Thấy anh sững sờ người kia huơ tay qua lại trước mặt anh nóng lòng lên tiếng

"Này!! anh gì ơi sao nhìn tôi chằm chằm thế?"

Đến cả giọng nói đều giống với Hoseok, chắc chắn đây là Hoseok của anh. Nhưng vẫn cần phải xác định chắc chắn, anh không thể vội vàng được.

"Này!! anh bơ tôi đấy à?" cậu bĩu môi

Anh giật mình vội giải thích "Không có gì! Chỉ là nhìn cậu rất giống một người quen của tôi"

"Ồ! Thật vậy sao hân hạnh cho tôi quá" chàng trai kia mỉm cười híp mắt

"Mời cậu ngồi"

"Cảm ơn anh. Tôi tưởng anh định cho tôi đứng mãi luôn chứ"

Anh chỉ cười trừ không đáp lại. Cậu trai kia lại vui vẻ bắt chuyện cùng anh.

"Đêm nào tôi cũng đến đây chơi mà ít thấy ai ngồi một mình một góc như anh cả. Anh đang buồn sao?"

"Đúng. Tôi đã không giữ được người mình yêu"

"Oa! Không ngờ anh lại đa tình như thế"

"Cậu nói chuyện cứ như là vô cảm với tình yêu vậy"

"Tình yêu là thứ gì chứ. Nhìn vừa mắt ai thì kéo lên giường không phải đỡ nhứt đầu hơn sao"

"Lúc nào biết yêu cậu sẽ hiểu" anh nhấp ngụm rượu nói tiếp

"Yêu để thấy anh cùng người phụ nữ khác sao?" câu này cậu chỉ nói nhỏ trong miệng nhưng không may là anh đã nghe thấy

"Em vừa nói gì?" anh đặt ly rượu xuống nhìn về phía cậu

"À...ừm... Không có gì" cậu vội ngụy biện

"Nói dối" anh kéo người cậu ngồi lên đùi đối mặt với anh. Tư thế này vô cùng ám muội

"Hoseok! Anh sai rồi" anh ôm lấy cậu

"Anh lầm người rồi tôi không phải Jung Hoseok. Tôi là Trịnh Hạo Thạc" cậu cố gắng vùng vẫy khỏi anh

Anh kìm chặt cậu lại, hít hà mùi hương quen thuộc

" Tôi chỉ mới nói là Hoseok, sao em lại biết là họ Jung. Còn Trịnh Hạo Thạc sao? Tôi biết rõ đó là tên tiếng Trung của Jung Hoseok. Đến mức này em còn chối. Thiết nghĩ tìm em khó như mò kim đáy bể. Không ngờ em lại xuất hiện lả lơi ngay trước mắt tôi. Theo tôi về, tôi sẽ giáo huấn lại em" Yoongi vác Hoseok lên vai hướng cửa đi ra mặc kệ cậu vùng vẫy.

"Thả ra......thả tôi ra..... Tôi không phải là Hoseok. Bớ người ta bắt cóc. Cứu người ahhh......"

"Còn hét nữa tôi trực tiếp tại đây thao nát em" anh trầm giọng

Lời này của anh đã dọa cậu sợ hãi. Ngữ khí cậu cũng hạ đi không ít.

Cậu rụt rè lên tiếng "anh mà đụng vào tôi ba tôi sẽ không tha cho anh"

"Em nỡ để ba em làm gì tôi sao?" anh đặt cậu vào ghế phó lái gài dây an toàn cẩn thận rồi mới vòng qua ngồi vào ghế lái. Xong rồi liền lái xe đi

"Không thèm nói chuyện với anh"

"Dưỡng sức để lát làm chuyện lớn phải không. Rất ngoan"

"Anh im đi" cậu đỏ mặt

"Cuối cùng tôi cũng đã bắt được em về nhà"

---------end chap----------

Rảnh quá thì phải làm gì??? Phải đào tiếp hố mới chứ gì.
Các cậu muốn fic tiếp theo về Hoseok với ai và thể loại nào thì cmt rồi Lem sẽ chọn ra lấy ý tưởng cho fic mới.

Nhớ vote nhé babe❤

[SOPE] [H] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ