30

1.6K 145 7
                                    

Lần thứ 2 Hoseok tỉnh lại thì trời đã bắt đầu chuyển tối, cậu mò mẫm một hồi thì tìm thấy điện thoại của anh để ở tủ đầu giường. Màn hình điện thoại khá sáng làm cậu không kịp thích ứng mà nheo mắt. Bây giờ đã là 6 giờ rồi sao??? Hèn gì bụng của cậu nó kêu đến mức làm cậu phải thức giấc. Từ tối hôm qua tới giờ chưa ăn gì với lại vận động cuồng nhiệt cả đêm tới trưa cũng không nghỉ thì chưa đói chết cũng là còn may. Hoseok cựa quậy muốn xuống giường thì vòng tay đang ôm cậu khẽ động. Anh dụi mặt vào tóc  cậu rồi hít hà hương vani dịu nhẹ, dường như là còn mơ màng muốn ngủ. Cậu đành đánh liều cất tiếng

"Em đói"

"Tôi biết"

"Muốn ăn"

"Ăn tôi đi"

"Xí! Anh là đồ dỗm, ăn mãi có thấy no đâu" cậu hất mặt cãi lại

"Có vẻ là tôi còn nương tay nên em không thấy no chăng?"

Lúc này Hoseok thật sự khiếp vía, đúng thật là cái miệng hại cái thân. Min Yoongi mà còn đè cậu ra cày nữa thì hồn lìa khỏi xác luôn quá. Không được phải nghĩ, phải nghĩ ra câu gì thật thông minh đáp lại mới được. Phải bảo vệ hòa bình hoa cúc, mẹ dạy phải biết quý trọng sức khỏe không nên quá lao lực.

"Em không phải ý đó a. Ăn anh đương nhiên là no, nhưng chỉ no miệng dưới a"

"Vậy để tôi đút miệng trên"

"A!! Không cần không cần......đừng mà....không chịu nổi nữa đâu" cậu sợ hãi bấu chặt vào tay anh lắp bắp

Sau đó cả hai lại chìm trong sự im lặng, anh lớn nhìn em nhỏ - em nhỏ nhìn anh lớn. Mắt liếc qua liếc lại nhưng chẳng ai nói tiếng nào. Mà đúng hơn là một lười mở miệng và một người sợ nói lại lỡ lời. Mãi một lúc sau anh mới nhịn không nổi mà bật cười. Con người này chỉ được mỗi cái miệng hung dữ đến khi đụng chuyện thì lại co ro sợ đến xanh cả mặt. Tôi đã là gì em đâu Hoseok!? Vậy mà chữ sợ nó in ngay trên trán em rồi. Thật là hết biết với em, đồ yêu tinh!

"Anh....anh cười cái gì?"

"Tôi cười cái đồ ngốc nhà em" Anh nói rồi xoa xoa đầu cậu khiến cho đầu tóc đã sớm bù xù lại càng rối hơn.

Nói gì thì nói nhưng Min Yoongi vẫn chăm Hoseok rất chu đáo. Từ tắm rửa, bôi thuốc (thuốc gì và bôi chỗ nào thì các cậu cũng biết rồi đó) cho đến ăn vẫn nhiệt tình đút cho cậu từng muỗng. Mà chẳng biết sao anh nấu gì cũng tệ nhưng món cháo lại ngon bất thường. Còn nhớ cứ vào mùa đông ngày nào cậu cũng làm nũng đủ điều cốt chỉ để anh thân chinh xuống bếp nấu nồi cháo chuẩn hiệu Min Yoongi. Giờ nghĩ lại đúng là khâm phục bản thân vì để lôi được Min Yoongi ra khỏi ổ chăn rồi xuống bếp nấu nướng là một việc không dễ dàng chút nào.

"Nghĩ gì mà lại thất thần thế?"

"Ah, không có gì"

"Xạo sự!.......Cháo ngon không?" nói rồi lại đút thêm một muỗng đầy vào miệng cậu

"Ừm.....ngon" nuốt xong một miệng cháo cầu liền trả lời ngay

Nhưng hình như anh không hài lòng với câu trả lời của cậu chăng? Mắt anh híp lại, nhìn cậu dò xét. Khiến cậu chột dạ mà vội thêm vào vế sau "Ngon lắm, ngon hơn lúc trước nhiều"

Đến lúc này anh mới thả lỏng chân mày rồi hừ nhẹ "Coi như em thông minh"

Rồi cứ thế người lớn đút người nhỏ nuốt, ăn hết chén này lại lấy thêm chén khác không có dấu hiệu ngừng lại. Mãi đến khi cháo trong nồi gần nhìn thấy đáy, bụng cậu no không thể chứa nỗi nữa cậu mới lên tiếng nói anh dừng lại.

"Yoongi à ~~~ em no lắm rồi không ăn nỗi nữa" cậu thở hỗn hễn

Ấy vậy mà anh vẫn còn chưa tin lấy tay ấn ấn lên bụng cậu kiểm tra. Lúc thấy bụng cậu no căng cứng thật mới để chén xuống không đút nữa.

"No thật?"

"Thật mà"

"No rồi có muốn ngủ không?"

"Có a ~~ thế thì thật sảng khoái"

"Vậy từ nay ở lại đây với tôi. Đói tôi nấu cho ăn, ngủ tôi ấp cho ngủ. Vậy đi!"

"Anh đang muốn nối lại tình xưa sao? Nên nhớ anh là người có lỗi. Chí ít anh  cũng phải thành tâm hối lỗi với em chứ? Min Yoongi, anh nên nhớ đây là tình yêu chứ không phải thương trường để anh đàm phán giá cả thị trường" cậu nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng, nếu cứ ở đây chắc cậu sẽ tủi thân mà khóc mất. Nhưng vừa đi được hai bước phía sau lại đau nhói lên làm cậu lảo đảo mà khụy xuống.

Lúc cậu khụy xuống cũng là lúc anh lao đến ôm cậu vào lòng. Đau quá, đau đến chết mất nhưng phải làm sao bây giờ? Chẳng những thân đau mà tâm cũng đau. Người xưa nói đúng 'con cãi cha mẹ trăm đường con hư'. Đáng lẽ cậu nên nghe theo ba cậu, nên từ bỏ thứ tình cảm dành cho anh ngay khi nó vừa chớm nở. Yêu làm chi để rồi lại rước đau khổ. Mọi thứ vốn không nên xảy ra, bánh xe trật đường nên quay về đúng hướng. Nhưng bây giờ đã quá muộn màng....... Từ bỏ anh, cậu sẽ có thể yêu một người khác sao? Cậu sẽ có cảm giác với phụ nữ sao? Cậu sẽ cưới vợ? Cậu sẽ được trở thành ba sao? Haha.....haha tất cả mọi thứ sẽ có thể xảy ra sao? Hoseok này trao cho anh một tình yêu thuần khiết chân thành, không màng danh lợi, không cần những thứ xa xỉ, chỉ cần anh, chỉ cần cái ôm của anh, cái hôn của anh, một chút ít quan tâm của anh thôi cũng làm em mãn nguyện rồi. Nhưng đổi lại em được gì đây? Sự áp đặt? Tính gia trưởng? Nóng lạnh thất thường? Ghen tuông vô cớ? Vô tình? Và đau nhất vẫn là sự phản bội.

Min Yoongi! Liệu em còn yêu anh được nữa không?

-------------end chap-------------

#Bin

Theo ý tưởng của Lem thì truyện này sẽ end với tổng chương là 30.
Nhưng vào tay tôi thì có lẽ sẽ kéo dài thêm vài chương nữa.
Tôi sẽ hoàn truyện này trước rồi sẽ hoàn lần lượt các truyện còn lại.

Cảm ơn vì đã đọc hết!

Là reader có tâm? Thì nên vote đi!!






[SOPE] [H] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ