Nếu có thể quay lại quá khứ, Công Phượng ước có thể giữ ánh nắng bên mình lâu hơn.
Thanh xuân, thanh xuân của y luôn ngập tràn trong ánh nắng, ánh nắng đổ bóng dài trên sân trường, hắt qua những ô cửa kính, hằn lên ánh mắt và ôm lấy thân thể non trẻ của y.
Thanh xuân của y cũng có một người tồn tại như nắng, lúc nào cũng toả ra cái nhiệt huyết cảm như không bao giờ vụt tắt. Người duy nhất mà sau bao năm tháng, cho dù có cố thế nào y cũng không dám chạm tay vào. Sợ làm hơi ấm của người kia bên mình vụt tắt, như áng mây che đi ánh dương, tất cả chỉ còn đọng lại là gió và mưa giông. Và cuối cùng y cũng vì thế mà buông tay, chạy trốn như một kẻ hèn nhát khỏi những tâm tư của bản thân.
Dĩ nhiên đó cũng là nỗi hối hận lớn nhất của Công Phượng.
Công Phượng vuốt lại mái tóc mình, chỉnh quân phục cho phẳng phiu, y đưa mắt về phía những cuốn sách cũ kĩ nằm im lìm trên giá mà không khỏi kìm lòng chạm vào gáy đã sờn và bong chóc ấy. Những tựa sách sao cứ quen quen, nó đọng lại trong mớ kí ức cũ của y mờ mờ, nhạt nhạt. Y thở nhẹ, không dám thở mạnh, tựa sợ thở mạnh quá sẽ đuổi mùi hương làm y bồi hồi đi mất.
Tiếng bộ ấm chén rung rinh trên cái khay gỗ làm y giật mình quay lại, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi gáy sách đút vào trong túi. Y khẽ mỉm cười, đi về phía bàn uống nước. Người kia cũng đáp lại. Đặt khay trà lên bàn, rót ra trà ra chén sứ, ý tứ đặt trước mặt y.
Công Phượng đặt ánh mắt lên người đàn ông, có những thứ như thời gian không làm thay đổi được, vẫn sự nhẹ nhàng săn sóc một cách dịu dàng quá thể, vẫn cái mùi nắng ròn tan trên manh áo. Phải chăng như thứ khác đi chỉ là sự phai nhoà của màu xanh mái tóc và thời gian đã khắc lên đuôi mắt anh.
Thấy Công Phượng cứ nhìn mình không nói gì, Xuân Trường có chút bối rối. Anh nâng cặp kính trên mũi, nói nhẹ:
"Giờ cậu thế nào? Có gia đình gì chưa?"
Công Phượng lắc đầu, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Vẫn ở vậy thôi, vợ con làm gì. Thế vợ con cậu đâu? Sao sang không thấy"
Xuân Trường đưa mắt sang tấm ảnh đặt trên bàn. Anh trầm ngâm một chút, như do dự có nên nói ra.
"Tôi với Giang ly hôn rồi."
Công Phượng bất ngờ, đặt chiếc cốc lên bàn kính, tiếng thuỷ tinh vang lên chói tai. Y muốn nói gì đó nhưng tất cả y có thể mấp máy ra là "Tại sao"
Xuân Trường dựa mình vào cái ghế gỗ, tay miết lên vành của cái chén sứ.
"Em ấy cũng cần một người yêu mình và chăm sóc cho em ấy. Và tôi thì không làm được"
"Sao cơ?"
"Nói thế nào nhỉ, nếu tôi là em ấy, nhìn người bên cạnh lạnh nhạt với mình suốt mấy năm chắc chắn sẽ đau lòng"
Công Phượng biết nói gì cho phải, y suy nghĩ về người phụ nữ kia, cô là bạn của cả hai, một cô gái nhẹ nhàng như dòng nước. Y nhớ ngày cưới khi tấm thiệp hồng mang tên anh và cô đến được tay mình, y nhớ nụ cười dịu dàng của anh và sự vui mừng trong ánh mắt cô. Suy cho cùng cũng không đoán được lòng người ra sao.
YOU ARE READING
(Trường - Phượng)Mùa Hoa Rụng
Fanfiction"Anh ra đi rồi thì cậu phải ở lại, thật khoẻ mạnh mà tiếp trợ cho anh. Anh không chết đâu nên đừng khóc, anh sẽ đánh cho tan bọn Mỹ rồi trở về" Oneshot về quân đội