"- Anh thấy nơi nào đẹp nhất?" - tiếng nói khe khẽ của Công Phượng vang lên trong bóng tối. Xuân Trường ưm hửm trong cổ họng, khẽ khịt mũi rồi vùi người vào trong cái áo trấn thủ của mình. Anh đưa đôi mắt liếc về người thanh niên vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài không gian được chiếu sáng bằng cái ánh trăng bàng bạc.
"- Vậy em thấy cảnh nào đẹp nhất?" - Xuân Trường thấy lông mày Phượng khẽ nhướn lên rồi lại thả lỏng thành nét mặt bình thường. Cậu không quay lại, chỉ đưa mắt ra xa hơn, nhìn về một khoảng không vô định nào đó trong quá khứ.
"- Ngày bé, lúc còn ở quê, lúc cậu còn sống và đi làm cho thằng Tây ở cái đồn cam, chả hiểu sao em lại thích cái đồn cam ấy đến thế" - Cậu khẽ khịt mũi, vươn mình về phía trước, đặt cằm mình lên cái tay vịn bằng nứa của cái chòi. - "cảnh đẹp nhất có lẽ là khi em trốn theo cậu em vào lúc hoa cam nở. Em nhớ lúc đó đứng trong đồn, chẳng nhìn thấy ngọn cam, ngước lên chỉ thấy tán cây xanh bị phủ lấy màu trắng thơm. Bầu trời như sà xuống gần hơn, thơm ngát."
Công Phượng cười khe khẽ trong hơi thở. - " Sau này em nhất định phải trồng được cam! Để có vườn cam cho riêng mình!" - Cậu quay sang bên, nở nụ cười răng khểnh, rộng đến híp cả mắt. Xuân Trường cười mỉm, vươn tay ấn nhẹ cái mũ cối trên đầu cậu.
"- Còn anh thì sao?" - Cậu hỏi.
"- Em nhìn thấy hoa ban bao giờ chưa?"
"- Hoa ban? Là giống hoa như ri?"
"- Hoa ban à, cũng là cây hoa màu trắng, nở tầm đầu xuân ở Việt Bắc."
"- Anh từng ở chiến khu Việt Bắc?"
Xuân Trường gật, anh rút cái khăn mùi soa trong túi ngực, lau lau cái súng trường của mình.
"- Hồi đó anh làm bên ban thông tin, công việc của anh là chạy đưa thông tin cho các quân khu ẩn mình trong rừng. Cứ đến xuân, khi cái rét của miền Bắc dịu đi và có nắng, anh hay thấy những đồi hoa trắng muốt như đám mây ấy, trắng cả một con đồi, lúc đấy nhìn như thể sáng đang toả sáng vậy"
"Ối chao. Chắc chắn là đẹp lắm"
"Ừ. Đẹp cực kì ý! Nó còn đẹp hơn khi nhìn nó ngoài đời cơ"
"Đẹp thế nào?"
"Như tiên cảnh ý!" - Xuân Trường bật cười khi nhìn thấy đôi mắt cậu nhóc kia sáng lên
"Em có muốn xem không?" - Cậu gật mạnh đầu, nói lớn.
"Có chứ!!"
Xuân Trường đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng.
"Nhỏ giọng lại, em định gọi cả mặt trận phía Bắc lên à?"
Công Phượng giật mình, tay che miệng, lí nhí xin lỗi. Anh đặt tay lên đầu cậu, giọng nói nhẹ như gió.
"- Sau này độc lập rồi anh đưa em đi"
Phượng ngẩng lên, cười tươi, cậu đồng ý.
Hai người ngồi im lặng với nhau, chẳng ai nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề và tiếng gió thổi qua những kẽ lá xào xạc. Xuân Trường bỏ tay ra khỏi chiếc mũ của cậu, ngồi thẳng lại ngay ngắn. Anh với lấy cái bình nước sôi để nguội, rót ra cái bát sành uống vội. Công Phượng chớp mắt nhìn anh, cậu lau mặt vào vai mình rồi khẽ quay đi. Mất một lúc mới nói ra một câu.
YOU ARE READING
(Trường - Phượng)Mùa Hoa Rụng
Fanfiction"Anh ra đi rồi thì cậu phải ở lại, thật khoẻ mạnh mà tiếp trợ cho anh. Anh không chết đâu nên đừng khóc, anh sẽ đánh cho tan bọn Mỹ rồi trở về" Oneshot về quân đội