hổ phách (fixed)

107 9 12
                                    

Công Phượng luôn có một thói quen không bao giờ bỏ được.

Y cứ đi làm, làm cho mệt nhoài ở vườn cam, làm cho đến khi tối trời mới đi về căn nhà bé như cái chòi của mình. Mệt thế mà y chẳng buồn nghỉ, ngày nào cũng vậy, sau khi trút bỏ tấm áo thô chống nắng y đều ra sau vườn, ngồi lên cái ghế gỗ bé bên cạnh tấm bia lành lạnh mà miết nhẹ ngón tay mình lên phiến đá.

Y thở dài, nhìn lên bầu trời, trời không mây cũng chẳng có trăng, tối om một vùng chỉ thấy ló đằng xa một vài ánh sao nhấp nháy.

Hôm nay ngày bao nhiêu ý nhỉ, à phải rồi, hôm nay là ngày đó, thế mà trời chẳng cho lấy một áng trăng, để tối như vậy sao ai kia thấy đường mà về. Công Phượng thắp một nén nhang, tàn đỏ phơn phớt lập loè trong bóng tối. Y sau khi cắm vào bát hương cũng chỉ ngồi đấy, chẳng nói gì cũng chẳng nghĩ gì. Những gì cần nói đã được mang ra nó hết tận mấy năm về trước.

Công Phượng ngồi như vậy, để làn gió mang hương cam và mùi nhang lùa vào tóc, vào từng thớ thịt. Cảm giác như bàn tay ai xoa nhẹ hai má, bất giác giọt nước mắt nóng lăn dài tự khi nào. Môi y mấp máy, giống như nói chuyện mà cũng giống độc thoại với bản thân.

"- bên kia anh có thấy không?
Thấy em thầm lặng theo anh cả đời
Thấy vườn cam nở trắng trời
Thấy hạt cam cứ chọc trời đâm lên.
Đêm nay tối chắc anh chẳng thấy
Hồn anh phiêu bạt mãi chân trời."

Vừa nhẩm lời thơ, Công Phượng vừa thả tiền vàng vào trong cái chậu thép. Những mảnh giấy cháy nhanh, toả sáng, hắt lên giọt nước nơi mi mắt long lanh, hắt cả lên tên người trên tấm bia xám xịt. Sau khi đốt xong, Công Phượng ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Y quay lưng đi vào trong nhà.

*

"Phượng ơi!" tiếng gọi của ai văng vẳng bên tai, càng ngày nghe càng rõ. Cậu nhíu mày, quay lưng lại về phía tiếng ai kia.
"Phượng ơi!" bóng người thanh niên chạy đến gần, hiện ra từ phía vườn rau quân đội. - "Ơi!" - Công Phượng vẫy tay, bước nhanh về phía người thanh niên đó.

Người thanh niên sau khi đến gần, thở những đợt dài gấp gáp. Đôi gò má người đấy phớt đỏ, con mắt hí cũng kéo thành sợi chỉ.

-"Có chuyện gì làm anh vui thế?"

Người thanh niên lắc đầu, nuốt khan nước bọt.

-"Cho anh hai hạt cam"

Công Phượng nhìn anh chớp mắt, tay túm lấy cái bọc be bé làm bằng vải thô có rút bằng dây dù, treo lủng lẳng bên hông cạnh cái bao đạn chứa toàn bông băng. Cậu lấy ra vài hạt rồi chọn hai hạt mẩy nhất đặt vào lòng bàn tay nhem nhuốc của người kia.

-"Anh lấy để làm gì vậy?"

Người kia nâng niu cho hai hạt cam vào cái khăn mùi xoa, gói cho gọn rồi bỏ vào ngực áo.

-"Bí mật"

-"Cỡ ri mà bí mật ghê thế?"

Xuân Trường mỉm cười, đưa mắt kín đáo nhìn về phía xa xa.

"- mấy hôm nữa sẽ biết. Anh cảm ơn nhé!" - nói đoạn rồi chạy đi, để lại Công Phượng một mình trong kí túc.

**
"Phượng ơi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Trường - Phượng)Mùa Hoa RụngWhere stories live. Discover now