C1128: Mật ngữ

29 2 0
                                    

Đội tu sĩ kia trên người mang trang phục của tu sĩ Tinh Cung,hiển nhiên mới từ Thiên Tinh Thành xuất phát tới.

Hàn Lập lại tùy tiện lơ lửng tại phía trước như vậy,tự nhiên bị nhóm tu sĩ kia trông thấy.

Cả bọn kinh nghi bay vụt đến,một lát sau đã hiện ra trước mặt Hàn Lập.

Bất quá,hiện tại Hàn Lập thi triển liễm khí thuật,đem tu ti chính mình hoàn toàn trở nên che dấu.Như vậy,bất kể là tu sĩ Trúc cơ kỳ hay là Kết Đan kỳ,nếu dùng thần niệm đảo qua cũng sẽ chỉ cảm thấy người đối diện phảng phất như một đám mây mù,căn bản không cách nào thăm dò tu vi chuẩn xác của Hàn Lập được.

Mà đúng lúc này,từ trong đội ngũ tu sĩ đối diện truyền lại truyền đến một tiếng thét nhỏ kinh hãi.

Hàn Lập thần sắc khẽ động,đồng dạng nhìn về một tên tu sĩ mang áo choàng màu trắng trùm kín đầu phía đối diện.

Người này cả thân thể đều bị bao phủ trong cái áo choàng thật lớn đó,dĩ nhiên vô phương biết được là nam hay nữ.Hơn nữa cho dù thần niệm kinh người của Hàn Lập đảo qua,cũng không cách nào nhìn thấu được áo choàng này.

Hàn Lập trong lòng rất là kinh ngạc.

Bất quá khí tức người này phát ra,khiến Hàn Lập cảm giác có chút quen thuộc,đối phương lại là tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ duy nhất trong bọn,hắn tự nhiên sẽ không chỉ như vậy rồi thôi.

Trong mắt Hàn Lập lam quang lóe lên,muốn vận dụng thần thông Minh Thanh Linh Mục mạnh mẽ nhìn thấu áo choàng của đối phương.

"Đúng là Hàn đạo hữu,nhiều năm không như vậy không gặp,Hàn đạo hữu vẫn mạnh khỏe chứ?"Nhưng vào đúng lúc đó,một tiếng cười khẽ sung mãn cá tình từ trong áo choàng truyền ra,người nọ bỗng nhiên đem chiếc áo choàng thật lớn kia cởi ra,lộ ra một khuôn mặt trắng như bạch ngọc,đang cười mà như không phải cười,rất kiều mỵ.

"Lăng Ngọc Linh!" Thấy dung mạo diễm lệ này,Hàn Lập sau khi ngẩn ra,không khỏi bật thốt lên.

Người này đúng là người mà năm đó hắn đã cứu ở phía ngoài Thiên Tinh Thành,vị Tinh Cung chấp sự có khuôn mặt nữ tử kia.

Nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp như hoa đào của đối phương,Hàn Lập sờ sờ mũi,trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười.

"Không nghĩ tới nhiều năm không gặp,Hàn huynh còn có thể liếc mắt liền nhận ra Lăng mỗ.Tiểu đệ thật sự rất vui mừng! Mặt khác tại hạ trước tiên chúc mừng đạo hữu kết anh đại thành!" Lăng Ngọc Linh cười duyên nói,một đôi mắt phượng sau khi cẩn thận đảo qua trên người Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc.

Hắn mặc dù đồng dạng vô phương nhìn thấu tu vi chuẩn xác của Hàn Lập,nhưng tu vi Hàn Lập so với mình tuyệt đối không yếu hơn.Việc này hắn tự nhiên trong lòng rất rõ ràng,vẻ vui mừng lộ ra trên mặt tự nhiên càng trở nên khẩn thiết.

"Lăng đạo hữu nói đùa rồi,đạo hữu không phải cũng đã ngưng kết Nguyên Anh sao."

Lăng Ngọc Linh mỉm cười không trả lời,hắn quay đầu,thanh âm lạnh lùng phân phó:

Phàm Nhân Tu Tiên (Q6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ