C1182: Tiếp nhập vạn trượng ma uyên

30 2 0
                                    

"Năm xưa đệ tử không biết thân phận chân thật của Sư thúc, đã có nhiều mạo phạm. Mong Hàn sư thúc ngàn vạn lần chớ trách đệ tử!"

Tên Hoàng Sam nhân vừa gặp mặt đã nhận ra Hàn Lập, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói.Phụ nhân đứng bên cạnh thấy vậy, ngạc nhiên. Vị Khuê sư huynh của nàng bình thường miệng mồm lanh lợi, sao bộ dáng hiện tại lại như thế này. Nghe khẩu khí của hắn, dường như có quen biết với Đại trưởng lão. Trong lòng phụ nhân tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám chủ động hỏi han điều gì.

Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, lộ ra thần sắc nửa cười nửa không.

"Người không biết là không có tội. Mà lại do ta có ẩn tình cố ý che dấu tu vi, nên như thế nào lại so đo với huynh đệ ngươi việc này. Nhưng Khuê sư điệt, ngươi có thể Kết Đan thật là có chút ngoài dự liệu của ta. Còn tình hình hai người kia thế nào?".

Vị Hoàng Sam tu sĩ này chính là năm xưa từng cùng Hàn Lập đi bắt Tuyết Vân Hồ, có tên là Khuê Hoán, là đệ tử của Lạc Vân Tông, tu chất linh căn xem như bình thường, nhưng hiện giờ từ Luyện Khí kỳ tiến giai đến Kết Đan kỳ khiến cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên.

"Cơ duyên của bọn Vương sư huynh không tốt lắm, ngay cả Trúc Cơ cũng không thể vượt qua, cũng đã tọa hóa từ rất nhiều năm trước"

Khuê Hoán thấy Hàn Lập nhớ rỡ tận chân tơ kẽ tóc chuyện năm xưa, có chút ngoài ý muốn, cười khổ, trả lời.

"Điều này cũng đúng. Tư chất hai người kia cũng không tốt lắm. Không thể Trúc Cơ cũng không có gì ngạc nhiên. Xem ra Khuê sư điệt đã gặp được kỳ ngộ" Hàn Lập than nhẹ một tiếng, nói.

"Hơn trăm năm trước, đệt tử đã từng vô ý ăn được một loại linh thảo vô danh, bỗng nhiên tu vi tăng mạnh" Khuê Hoán cười lành, giải thích.

"Hắc, hắc. Phúc duyên của ngươi quả thật không nhỏ. Chẳng qua ta đến đây cũng không để ôn lại chuyện cũ, có một số việc muốn hỏi các ngươi" Hàn Lập nghiêm mặt, thanh âm âm trầm.

"Đại trưởng lão cứ việc, chỉ cần đệ tử biết liền nhất định tri vô bất ngôn."

Phụ nhân vội cung thanh đáp. Cho dù Hàn Lập không phải là Đại trưởng lão, chỉ bằng thân phận Thiên Nam đệ nhất tu sĩ cũng đủ cho nàng phải lấy lòng.

"Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút. Trong một năm nay, các ngươi ở Thất Linh Đảo có thấy gì biến hóa dị thường tại phong ấn Vạn Trượng Ma Uyên không?" Hàn Lập chậm rãi hỏi.

"Phong ấn? Chúng ta thay phiên tuần tra thất đảo, vẫn chưa nghe nói có cái gì bất thường. Lời của sư thúc có ý gì?"Phụ nhân ngẩn ra, buột miệng hỏi lại.

Hàn Lập nghe nói như thế bèn nhướng mày:

"Thay phiên trông coi thất đảo? Nói như vậy, tới phiên của tu sĩ khác trông coi có vấn đề xảy ra, không nhất định các ngươi biết được".

Thần sắc của Hàn Lập trở nên âm trầm.

"Nếu trong đảo không có thông cáo, chỉ e rằng như vậy" Khuê Hoán và phụ nhân liếc mắt lẫn nhau, chỉ có thể kiên trì trả lời như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ. Hàn Lập nghe xong vẫn không tức giận, ngược lại ánh mắt chớp động, bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật ở bên hông, một bộ trận kỳ bàn đầy màu sắc xuât hiện trong tay.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q6)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ